Phố cổ ngập khách Tây giữa những hàng quán nhộn nhịp. Nhưng chỉ cần bước vào Hội quán Phúc Kiến, cái náo nhiệt ấy dường như mất sạch dấu vết. Sự yên lặng, mùi khói nhang thoang thoảng và không khí cổ kính xưa cũ khiến cho người ta phải rung động dịu dàng. Không gian, thoảng qua, chẳng có vẻ gì gắn liền với mĩ thuật đương thời lại được chọn là nơi triển lãm của hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý.
Triển lãm Hai Ba Bốn trưng bày 65 tác phẩm trên chất liệu sơn dầu, acrylic của hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý; một hệ thống mang suy tư của người vẽ với những ngôn ngữ khác nhau - một người từ thế giới điêu khắc, sơn mài và một người từ thế giới câu chữ, văn chương. Hai Ba Bốn như một hành trình trở về với bản chất của hành vi vẽ, nơi người nghệ sĩ mang đến cho công chúng sự chân thành, gần gũi.
![]() |
| Bìa cuốn hai ba bốn |
Phân tách thành hai không gian trưng bày riêng biệt, tác phẩm của Nguyễn Trương Quý tập hợp những bức acrylic chủ yếu được mô tả trong một không gian cố định (thường bên trong căn nhà). Chọn motif đối thoại, Nguyễn Trương Quý sử dụng những biểu tượng nghệ thuật cổ điển phương Tây như tượng, tác phẩm điêu khắc đặt vào không gian của phòng bếp, phòng khách bên cạnh lẵng hoa, quả thanh long, trái phật thủ.
Dường như có một cuộc đối thoại trong tĩnh lặng, một cuộc cạnh tranh không lời trong họa phẩm của Nguyễn Trương Quý. Giữa mới - cũ, giữa Đông - Tây, giữa sức sống mơn mởn của hoa trái - những bức tượng ghi dấu ấn của thời gian, vẻ đẹp của sự hủy nát. Bố cục và mảng màu sắc trong tác phẩm cũng có một cuộc cạnh tranh âm thầm tương tự như vậy.
“Làm sao thể hiện được không khí đối thoại giữa hôm nay với những mảnh vỡ quá khứ, giữa cái đang sống với cái đã hóa thạch”, họa sĩ Nguyễn Trương Quý chia sẻ - “Để thoát li sự diễn giải và chỉ còn cảm xúc, phải trải qua quá trình tự thay đổi chính mình. Đôi khi như người lăn tảng đá lên dốc, phần thưởng có thể ở đỉnh mà người ta không thôi tiến lên, việc vẽ đem lại niềm vui, khả năng cao là phù du, giữa đời sống.”
Nguyễn Trương Quý vốn được công chúng nhận diện với tư cách là nhà văn, nhà nghiên cứu nhưng anh vẫn thực hành vẽ song song. Những tác phẩm trong triển lãm Hai Ba Bốn buộc công chúng phải có một cách tiếp cận khác với văn chương của anh. Ở đó, những chủ thể mà Nguyễn Trương Quý lựa chọn đều mang dáng dấp của tính biểu tượng, đồng thời cũng cung cấp những trạng thái cảm xúc, giúp người xem tranh thâm nhập vào thế giới tĩnh lặng của tâm hồn, trong những không gian vừa mang tính chất ước lệ, vừa thực tế: bàn bếp, phòng khách hay một không gian triển lãm nghệ thuật.
Nếu những tác phẩm của Nguyễn Trương Quý trong triển lãm Hai Ba Bốn đề cao tính đối thoại, thì các họa phẩm của Đinh Công Đạt (vốn được biết đến là nghệ sĩ điêu khắc, tạo hình) lại tập trung vào thể loại chân dung. Bên cạnh đó, những tác phẩm khổ lớn vẽ thiên nhiên (núi rừng, cây cối và ngựa) những tưởng đi chệch chủ đề nhưng rốt cuộc lại cho thấy tính “chơi” và không câu nệ vào “concept” (tính chủ đề) của triển lãm.
Dẫu vậy, những bức chân dung đa phần là trẻ em của Đinh Công Đạt trong triển lãm Hai Ba Bốn lại mang đến những chiều kích suy tư khác. Tước bỏ nét ngây thơ, thứ đã trở thành “quy phạm” về hình ảnh trẻ em, Đinh Công Đạt thể hiện những biểu cảm khác. Tính lơ đãng, “nổi trôi”, có gì đó vô cảm trở thành một dấu ấn khác biệt. Những em bé trong tranh của Đinh Công Đạt dường như cũng được đặt trong những tư thế không thoải mái, gợi nên một sự bó hẹp nhất định.
Nếu có một phòng chiếu hay liên tưởng nào đó, trẻ em ngày nay cũng dần bị tước đi những thứ mà chúng thuộc về: nét ngây thơ, sự vô tư lự, những không gian sống, sinh hoạt và vui chơi. Nhìn ngắm tranh của Đinh Công Đạt ở khía cạnh này cho thấy một sự độc thoại cao, nơi những phản tư của người trưởng thành được biểu đạt thông qua trẻ em.
Chia sẻ về những tác phẩm trong triển lãm lần này, Đinh Công Đạt nói: “Tôi muốn giới thiệu quá trình bắt đầu làm việc của một họa sĩ; cách một bức tranh sinh ra từ hành vi vẽ. Công chúng thường thấy phần tốt đẹp của một tác phẩm, nhưng quá trình sinh ra của nó đôi khi chật vật. Nghệ thuật và việc vẽ tranh không có sự ưu ái nào, kể cả với những tên tuổi đã được xác định hay những người được cho là thông tuệ. Nó khắc nghiệt nhưng bình đẳng.”
![]() |
| Bìa cuốn hai ba bốn |
Trong lúc thưởng lãm, họa sĩ Nguyễn Trương Quý chia sẻ anh cảm thấy yêu thích những tác phẩm cổ điển không còn giữ nguyên vẻ hoàn hảo. Những rạn nứt, mất mát, mài mòn của thời gian và biến cố đã biến những tác phẩm này trở thành những tuyệt tác. Trong khi đó, những chủ thể mang tính đời thường như quả thanh long, phật thủ lại gợi nên những tác phẩm điêu khắc độc đáo của thiên nhiên; vẻ hoàn hảo của hình khối, màu sắc của những chủ thể này tự nó đã là một nghệ phẩm. Trên thực tế, sự “tái cấu trúc” này cũng diễn ra trong họa phẩm của Đinh Công Đạt trong trưng bày lần này, khi đặt ra những sự “trái ngược” để làm nổi bật tinh thần phản tư của mình thông qua nghệ thuật.
Nói về chủ đề triển lãm Hai Ba Bốn, hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý chia sẻ rằng “Hai, Ba, Bốn” là nhịp đếm. “Hai” chỉ hai cá nhân cùng làm việc; “Ba”, “Bốn” chỉ thời gian và những khả thể xuất hiện sau nhịp đếm đầu tiên. “Hai Ba Bốn…” là lao động sau bước đi thứ nhất. Điểm gặp gỡ tại đây là niềm tin vào sự làm việc trong sự hoài nghi bản thân, được dẫn dắt bởi sự hưng phấn khi đi tìm một cảm giác.
Thông thường, công chúng chỉ tiếp cận tác phẩm ở trạng thái hoàn thiện. Tuy nhiên, hành trình của người họa sĩ luôn bắt đầu từ những bước “vỡ bài” bất như ý. Các bản phác thảo và bài tập, những bước đi đầu tiên của một tác phẩm hé lộ hành trình người họa sĩ chuyển hóa những băn khoăn và phức cảm sáng tạo thành động lực để hình hài tác phẩm dần xuất hiện. Thái độ sáng tạo “trong sáng” như vậy đã toát ra trong những họa phẩm được lựa chọn trưng bày trong triển lãm lần này. Người thưởng lãm không cần câu nệ trong hình thức cấu trúc hay kĩ thuật nhưng vẫn nhận ra phong cách và kĩ nghệ của riêng mỗi người.
Những tác phẩm tại Hai Ba Bốn là một hệ thống mang suy tư của người vẽ. Tức là họ đã tạm gác lại những tư duy tiếp cận nghệ thuật vốn đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng. Các nghệ sĩ không cố gắng “phá bỏ” những khuôn mẫu, thậm chí định kiến về thế giới sáng tạo mà họ đã định hình trong công chúng. Thay vào đó, họ cung cấp thêm những mã nhận biết mới, những thực hành sáng tạo đến từ tư duy của người vẽ thay vì điêu khắc, văn chương.
Triển lãm Hai Ba Bốn của hai nghệ sĩ Đinh Công Đạt và Nguyễn Trương Quý còn là kết quả của cuộc gặp gỡ qua nhiều lần trì hoãn (do trăm cái ngại và ngàn cái nể), để biến cái hẹn thành hiện thực. Triển lãm tiếp tục mở cửa tự do từ ngày 3/4 đến ngày 10/4 tại Hội quán Phúc Kiến, 40 Lãn Ông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.