Còn thế hệ sau, tôi muốn nhắc đến Lê Trí Dũng. Nhiều người mến mộ tranh Lê Trí Dũng và từng nhắc đến ông là người “vung bút thần trong tranh Ngựa”. Từ một con ngựa thực, qua ngọn bút của ông, hàng nghìn con ngựa ào vào tranh không hề giống nhau, không lặp lại, làm cho người thưởng thức cảm được tinh thần của nét bút, vẻ đẹp vừa dũng mãnh, vừa khoáng đạt của con giáp này.
|
Lê Trí Dũng mê ngựa từ thuở nhỏ. Những con ngựa lừng danh như Xích thố truy phong, Ô truy thích tuyết, Thiên lý mã, Vạn lý Vân, hay Thiên lý Long Vân…làm mê đắm tâm hồn ông để rồi xuất thần trong sáng tác sau này.
Tôi gặp họa sỹ tại nhà riêng - một không gian yên tĩnh, ánh sáng chan hòa, dịu nhẹ, rất thích hợp với cảm thụ thẩm mỹ. Xem tranh ngựa của Dũng như nghe rõ Tiếng ngựa hí, tiếng người reo/ Tiếng cung lách cách, tiếng vèo tên bay. Vẳng đâu đây như có tiếng vó ngựa gõ đều đều trong Lý ngựa ô; cả trong thi ca và âm nhạc nữa. Và với tranh ngựa, ai đã xem một lần còn muốn xem nữa để ngẫm ngợi sự đời và đôi khi lại rút ra những triết luận về cuộc đời. Trải qua bao thăng trầm cuộc sống luôn biến động, những bức tranh ngựa cũng đổi thay theo thời gian, ngôn ngữ thời đại, sắc màu, nhưng trong tranh ngựa của Lê Trí Dũng quý nhất vẫn là một con ngựa Việt, ngựa “ta” thuần túy, nhỏ nhắn, săn chắc, nâu sậm, đầu to, bờm xù, chân chắc khỏe, tung bờm vẻ ngạo nghễ…
Họa sĩ, nhà nghiên cứu lý luận phê bình Mỹ thuật Nguyễn Quân sau khi xem tranh viết: “Tôi có cảm tưởng Lê Trí Dũng vẽ ngựa như một nghi lễ, như phải ngồi thiền, bởi đôi chân không bén đất mà tâm trí lên chín tầng mây. Ngựa của ông muốn bứt bỏ cái thường, mong bắt kịp cái phi thường ấy: Phi thường trọng lượng để thuần túy chỉ còn là cái biểu tượng, tượng trưng. Những “con” này luôn tung bay trong gió giữa Tùng-Trúc, Đào-Mai, Nhật-Nguyệt và các biểu tượng bí ẩn khác…có vẻ họa sỹ vung bút như kiếm sỹ đánh gươm, như ẩm giả trong cơn say ngất ngưởng hay là người vẽ chỉ đang mong tới được những phi thường ấy. Ngựa đây là biểu tượng tự do, duy nhất, bất cần nhưng cũng là sự cúng dường, dâng hiến của họa sĩ cho cái phi thường”... Từ đó cũng cho thấy họa sĩ ôm ấp và cung kính một vẻ đẹp rất Á Đông, cũng như trân trọng sự bình dị của tín ngưỡng dân tộc, thể hiện trong hình ảnh ngựa.
|
Nói về ngựa, họa sĩ Thành Chương từng chia sẻ: “Ngựa chắc chắn là con vật được loài người yêu thích nhất. Chẳng thế mà hàng nghìn năm nay con ngựa nghệ thuật từ Đông sang Tây, con người say mê sáng tạo. Hàng tỷ con ngựa nghệ thuật đã ra đời và trong cái đàn ngựa nghệ thuật mênh mông trên thế giới ấy, tôi nghĩ chắc không còn chỗ đứng nào cho nghệ sĩ sáng tạo ngựa Việt Nam! Nhưng tôi đã giật mình và thay đổi ý nghĩ khi được chiêm ngưỡng hàng ngàn bức tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng. Quá cảm phục sức làm việc và sự sáng tạo đến khó tin của một tài năng hội họa nước nhà!”. Ông cho rằng: Ngựa Lê Trí Dũng đẹp về tạo hình, uyển chuyển về đường nét, đằm thắm nhuần nhị về sắc màu. Những con ngựa hiện lên trong tranh lúc hùng dũng kiêu sa, lúc bí ẩn lãng mạn, lúc quằn quại đớn đau, lúc rộn ràng sáng láng…Tranh ngựa Lê Trí Dũng chính là con người, là hội họa Lê Trí Dũng! Và giờ đây, trong đàn ngựa nghệ thuật mênh mông ấy của nhân loại, giờ đã có thêm một con ngựa Mới và Đẹp. Đó là ngựa LÊ TRÍ DŨNG.
Trong cách nhìn của họa sĩ tối giản Lê Thiết Cương thì: “Phần lớn tranh ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng là chất liệu mực nho trên giấy dó, thỉnh thoảng có điểm mầu nhưng phụ. Màu đen của mực nho trên nền trắng ngà trên giấy dó là đủ đẹp.
Có lẽ, chỉ xem tranh cũng biết Lê Trí Dũng là người mạnh mẽ, quyết liệt. Ngựa của anh động, bay nhảy, phi chạy, tung vó, tung bờm, tung đuôi được tạo bởi những vết bút quyết đoán không tô đi dặm lại, một lần là xong. Mình làm mình chịu, đẹp thì được, không đẹp cũng là mình! Mực nho trên giấy dó hoặc quết điệp nhưng Lê Trí Dũng không lạm dụng tinh chất “nhòe” của chất liệu này. Đậm nhạt của đặc loãng, khô ướt cùng với tốc độ bút mau khoan để tạo ra hiệu quả thẩm mỹ.
Có thể thấy, điểm dễ nhận ra trong những bức tranh ngựa là bút lực và tinh thần làm chủ bút lực của người vẽ. Ở từng nét bút, vết bút, nhát bút, từ khi chạm vào mặt giấy tới khi kết thúc, nhấc lên là sự hài hòa của mạnh nhẹ, nhanh chậm, dừng lại hay lướt đi. Càng về sau này, những con ngựa của anh càng ít nệ thực hơn, lỏng lẻo, bay bổng hơn, nhiều “gió” hơn, nhiều thân phận hơn, nhiều buồn bã, giằng xé, quằn quại hơn, cũng có nghĩa là nó đời sống hơn!.
Những người yêu thích Văn học Nghệ thuật nước ta đều biết đến tài năng của họa sĩ Lê Trí Dũng. Ông Lê Hoài Nam (Tạp chí Hàng Không Việt Nam) sau khi xem tranh ngựa của Lê Trí Dũng liền quyết định in lịch 12 tờ bằng 12 bức tranh ngựa của ông, kèm theo lời đề từ của giáo sư Tạ Ngọc Liễn: “Trong tâm thức người Việt cổ, ngựa là hiện thân có sức mạnh siêu nhiên. Ngựa là bạn tri kỷ, là kẻ tâm giao với người dân nước Việt. Thời loạn lạc, Thần Bạch Mã hiên ngang trấn giữ một góc trời, chở che miền tâm linh thần thánh. Ngựa không phải là khát vọng, tung hoành, mà đã trở thành biểu tượng của tài năng và lòng trung nghĩa. Từ muôn ngàn mây trắng, ngựa thần hóa thân vào bia đá, vào trang sách và huyền sử để đi cùng nước Việt trong suốt hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước. Từ xa xưa hình ảnh ngựa luôn được ca ngợi trong tục ngữ, ca dao và cũng luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo cho thi nhân, văn sĩ. Ngòi bút tả ngựa của họ, mỗi người một vẻ, một sắc thái riêng nhưng chứa đựng một chất men say đầy cuốn hút. Ngựa trong Thiên Nam Ngữ Lục hừng hực sức mạnh lay động đất trời, con ngựa trong Chinh Phụ Ngâm và truyện Kiều lại như đang nhẹ bước trong khói thu nửa hư nửa thực đầy quyến rũ…”.
Giáo sư Tạ Ngọc Liễn nói thêm: “Khi xem những bức vẽ ngựa của họa sĩ Lê Trí Dũng, ta có cảm tưởng thần thái ngựa trong tranh của anh gần với những áng thơ tả ngựa của các thi nhân xưa. Tình yêu cũng như cảm hứng của Lê Trí Dũng về vẻ đẹp, sức mạnh của ngựa dường như được khởi nguồn từ ký ức sâu thẳm về truyền thống văn hóa dân tộc. Chỉ với “mực tàu, bút lông” Lê Trí Dũng đã thể hiện được một phong cách riêng với một niềm đam mê dành cho hội họa!”.
Họa sĩ Lê Trí Dũng vẽ nhiều ngựa như vậy, người ta nghĩ rằng ông sinh năm ngựa (Ngọ) nhưng thực ra họa sĩ sinh năm Kỷ Sửu (1949) tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật quốc gia năm 1972, là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội. Ông từng tham gia các triển lãm Mỹ thuật quốc gia và khu vực như: Triển lãm Mỹ thuật toàn quốc; Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô; Triển lãm toàn quân; Tham gia triển lãm nhóm quốc tế từ năm 1985 tại nhiều quốc gia trên thế giới; Triển lãm cá nhân tại Bảo tàng Châu Á-Thái Bình Dương, tại Ba Lan năm 1996…Họa sĩ Lê Trí Dũng còn có nhiều tác phẩm được lưu giữ trong các sưu tập cá nhân ở trong và ngoài nước, trưng bày tại các bảo tàng Nghệ thuật Châu Á-Thái Bình Dương (Ba Lan)…. Ngoài sáng tác, ông còn tham gia giảng dạy tại các trường Đại học như Đại học Mỹ thuật quốc gia-Hà Nội, Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, Viện Đại học Mở-Hà Nội…
Có lẽ, chỉ riêng gia tài khổng lồ về tranh ngựa, họa sĩ Lê Trí Dũng cũng rất xứng đáng được tôn vinh là danh họa Lê Trí Dũng!