Sự kiện & Bình luận

Ủng hộ Bộ trưởng Giáo dục

Văn Công Hùng
Tiếng nói nhà văn 09:00 | 23/08/2026
Baovannghe.vn - Là tôi đang nói tới phát biểu của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trong Hội nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2026...
aa

Khi phát biểu tổng kết, ông nhắc tới nhiều vấn đề, nhưng phụ huynh học sinh và hầu như cả xã hội quan tâm tới việc ông nhấn mạnh: Năm học 2026-2027 cần tập trung vào các mục tiêu cụ thể, trong đó ưu tiên hàng đầu là trả lại chất lượng giáo dục thực chất cho học sinh, xây dựng hệ thống “học thật, thi thật, nhân tài thật và giá trị thật”. Phải chấm dứt tình trạng nâng điểm, làm đẹp học bạ, chạy theo thành tích; đồng thời hình thành tinh thần liêm chính học thuật ngay từ nhà trường.

Ủng hộ Bộ trưởng Giáo dục
Nhà thơ Văn Công Hùng

Bệnh thành tích trong giáo dục hiện nay, Bộ trưởng đã bắt đúng bệnh. Bắt đúng nên ông nói rất cụ thể: “yêu cầu rà soát, cắt giảm tối thiểu 50% các hội thi, phong trào và danh hiệu thi đua mang tính hình thức”.

Quả là, ngay khi vừa nhận chức Bộ trưởng, ông đã gặp ngay sự cố, ấy là vụ thi tốt nghiệp ở Tuyên Quang, hầu như ai cũng biết rồi, không cần nhắc lại nữa, nhưng tôi vẫn nhớ trong báo cáo ban đầu thì lý do là bởi… bệnh thành tích.

Tôi chơi với khá nhiều thầy cô giáo, từ cựu (tức đã nghỉ hưu), tới đương (tức đang dạy), thì đa phần điều họ trăn trở nhất là cái bệnh hình thức, bệnh phong trào trong ngành. Nó giội thêm rất nhiều công việc lên đầu giáo viên đã đành, buộc họ phải làm qua loa (tôi không muốn dùng từ làm dối, nói dối), nó khiến học sinh cũng bị áp lực, và không chỉ học sinh, cả phụ huynh cũng phải tham gia vào “phong trào thành tích”…

Một số bạn giáo viên nhắn tin khi tôi thăm dò họ về những gì mà họ cho là hình thức trong quá trình họ dạy học.

“Ai cũng thấy bấy lâu nay rồi ạ! Từ giáo viên đến học sinh, từ tất tần tật các môn, thi vẽ một năm sáu, bảy cuộc từ cấp trung ương tới tỉnh, phường. Văn nghệ các kiểu, Anh văn thì liền tù tì quanh năm suốt tháng từ IOE,… trạng nguyên các kiểu, thầy trò luôn trong tư thế... chạy và thi.

Thi liên tục đến nỗi không suy nghĩ ra chủ đề để vẽ, hai hãng T và H cứ thế hằng năm với đề tài: Ô tô mơ ước. Năm nào cũng vẽ, học sinh không còn ham muốn vẽ nữa. Chắc một năm cũng phải chục cuộc thi riêng vẽ: Bảo vệ môi trường, An toàn giao thông, Bạo lực học đường... Mong sớm cắt bớt ạ.” Một thầy giáo người Jrai dạy hội họa nêu ý kiến.

Một cô giáo khác: “Về nạn hình thức thì các cuộc thi là kinh khủng nhất. Rồi các loại sổ sách, dẫu nhờ thông tư mới nên giờ bỏ nhiều rồi, chứ hồi xưa có cái sổ dự giờ, quy định giáo viên phải đi dự giờ đồng nghiệp mỗi năm mấy chục tiết. Giáo viên toàn lấy giáo án chép. Rồi các tiết dự giờ thao giảng, thanh tra chuyên môn...

Không ít giáo viên cho rằng một số sáng kiến kinh nghiệm chưa phát huy hiệu quả thực tiễn như mong đợi… không phục vụ thật sự cho khoa học, cho phát triển giáo dục, mất thời gian công sức. Hồ sơ sổ sách nhiều hơn thời gian giáo viên chuẩn bị cho bài giảng nên cuối cùng, việc chính của giáo viên thành... việc phụ.”

Lâu lâu rồi, một tờ báo có bài với tiêu đề: Giáo viên dạy giỏi hay giáo viên diễn giỏi. Tôi dẫn về Facebook của mình, tiện thể nhắc tới các sáng kiến kinh nghiệm mà các thầy cô giáo phải thực hiện trong năm học. Và thế là, nổ ra một cuộc tranh luận, đa phần của các bạn đọc là giáo viên.

Có tới mấy thầy cô giáo vào bình luận, gọi đấy là… sáng kiến kinh ngạc. Họ bảo, đời họ, sợ nhất là làm sáng kiến kinh nghiệm. Không làm không được, mà làm xong thì... đa phần bỏ xó. Ấy là nói số nhiệt tình, làm thật, còn lại thì, cóp của nhau. Nhưng không làm không được, và thế là cặm cụi viết, làm, vừa làm vừa than với nhau rằng thì là chúng ta đang làm “Sáng kiến kinh ngạc”... Còn giáo viên dạy giỏi thì bài báo ấy đã rút cái tít rất đúng: Dạy giỏi hay… diễn giỏi.

Rồi thi viết thư, năm nào cũng thi, nhưng hình như là viết cho... người chấm đọc. Chi tiết này thì tôi cũng từng mấy lần được mời làm giám khảo cấp tỉnh cuộc thi hồi mới có phong trào, người ta chuyển cho tôi đa phần là... giống nhau, chép của nhau, thậm chí có khi là cô làm mẫu rồi cho cả lớp chép. Té ra trong các tiêu chí thi, có tiêu chí... tập thể có học sinh tham gia nhiều nhất, không đạt là mất thi đua. Thì thôi, có thể ta không được giải viết hay nhưng sẽ có giải 100% học sinh tham gia.

Cũng hăng hái tham gia cho đông là các chương trình văn nghệ. Nó sẽ rất đúng, rất trúng, rất đáng hoan nghênh nếu đúng là “cây nhà lá vườn”, nhưng trong thực tế, phải đi thuê người dàn dựng. Năm nào đó, một tờ báo đưa tin: Một lớp học ở tỉnh X thu 700 nghìn một học sinh để tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày 20/11. Tìm hiểu kỹ thì đây là do hội phụ huynh của một lớp tổ chức thu, và... chưa thu thì bị phản ứng nên không thu nữa. Theo dự toán thì 500 nghìn cho việc tập và diễn, 200 nghìn mua đồng phục diễn văn nghệ.

Việc diễn văn nghệ của các cháu học sinh là nên làm, cho nó vui trong ngày này, nhưng về cơ bản là để các cháu tự tập, như những cái nhóm tôi thi thoảng gặp ở quảng trường tôi hay đi bộ thể dục. Các cháu rất sáng tạo, không cần người lớn can thiệp. Chúng sẽ biết tận dụng các mối quan hệ của phụ huynh để nhờ người này người kia hướng dẫn, hoặc chúng tự nghĩ ra thông qua tham khảo trên mạng, chúng sẽ biết tận dụng quần áo có sẵn, đồ dùng trong nhà để thành trang phục, đạo cụ diễn, vân vân, và chúng coi đấy là cuộc chơi tự do của chúng, phát huy tính tự lập của chúng, thỏa sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo của chúng.

Thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng Trường Marie Curie (Hà Nội), lâu rồi, đã cho rằng, nhiều cuộc thi cần bỏ như thi Tổng phụ trách giỏi; thi Chủ nhiệm giỏi; thi Giáo viên giỏi... vì cách thức tổ chức không thực chất, không khích lệ giáo viên sáng tạo thực sự, không tác động tích cực vào đời sống giáo dục.

Và một nhánh của bệnh thành tích nữa, là sửa điểm, là cố phấn đấu đạt phần trăm thi cao nhất, các phong trào cũng phải cao nhất… Thật ra đây là vấn đề khá “đau đầu” của giáo dục. Thành tích thì quan trọng nhưng chất lượng thật sự và khả năng trải nghiệm của học sinh mới quan trọng. Chẳng thế mà nhiều người ép con học đến mức nhiều cháu sinh ra tiêu cực.

Trong khi đó, nhiều thầy cô giáo, nhất là ở các vùng sâu vùng xa, còn phải làm rất nhiều việc không tên nữa, từ... thủ quỹ, tư vấn tâm lý tới cố vấn tình yêu, chưa kể bỏ tiền túi dụ học sinh đi học, tới vận động xin xe đạp, quần áo giày dép cho các cháu mùa đông... Có cô giáo đi các cơ quan xin báo cũ về cho học sinh học môn mỹ thuật (xé tranh), có thầy giáo lập tủ bánh mì miễn phí để các em ăn sáng vào học, cũng là một cách dụ các cháu tới trường...

Năm nay, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác chuẩn bị năm học mới 2026-2027; yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai một số việc, trong đó có việc nâng cao nhận thức, quyết tâm mạnh mẽ và quan tâm thực chất trong công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho năm học 2026-2027, bảo đảm ngày khai giảng là ngày hội của học sinh và giáo viên, trang trọng và thiết thực.

Từ đảo Lý Sơn - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh

Từ đảo Lý Sơn - Thơ Nguyễn Quỳnh Anh

Baovannghe.vn- Bao nhiêu là cây ré/ góp thành tên cù lao
Gia tài của tuổi thơ. Tùy bút của Bảo Huyền

Gia tài của tuổi thơ. Tùy bút của Bảo Huyền

Baovannghe.vn - Tôi sinh ra khi đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Đó là những năm tháng mà dường như cái gì cũng thiếu: thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu điện, thiếu sách, thiếu cả những giải trí giản dị nhất của đời sống.
Hoa xuyến chi - Thơ Phan Văn Chương

Hoa xuyến chi - Thơ Phan Văn Chương

Baovannghe.vn- Trắng muốt giữa bức tranh miệt vườn/ xuyến chi/ găm vào chuỗi ngày xa cách
Trường xưa bạn cũ. Bút ký của Phạm Quang Tân

Trường xưa bạn cũ. Bút ký của Phạm Quang Tân

Baovannghe.vn- Những năm 1979-1982, tôi may mắn học ba năm trung học dưới mái trường rất đặc biệt của tỉnh An Giang, học sinh một buổi học văn hóa, một buổi tham gia lao động sản xuất và được lãnh gạo, nhu yếu phẩm, lương như giáo viên cấp I.
Chuẩn hóa hình thức, nghi thức hát Quốc ca, bảo đảm tính trang nghiêm, chính xác

Chuẩn hóa hình thức, nghi thức hát Quốc ca, bảo đảm tính trang nghiêm, chính xác

Baovannghe.vn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định về việc sử dụng Quốc ca nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm chuẩn hóa các trường hợp, hình thức thể hiện, nghi thức hát Quốc ca và việc sử dụng Quốc thiều; bảo đảm tính trang nghiêm, chính xác, thống nhất trong tổ chức thực hiện.