Đa dạng màu cờ sắc áo là chưa từng có. Quan trọng hơn, tại giải này người hâm mộ có thể thỏa thích chứng kiến các ngôi sao hàng đầu từ trẻ măng vừa sang tuổi 18 như Lamine Yamal (Tây Ban Nha), cùng các cây săn bàn hàng đầu như Kylian Mbappé (Pháp), Erling Haaland (Na Uy) Harry Kane (Anh), đến những thần tượng 39-40 tuổi như Lionel Messi (Argentina), Cristiano Ronaldo (Bồ đào Nha) tranh tài. Lần đầu tiên trong lịch sử số trận đấu nhiều hơn con số 100. Chính xác là 104 trận.
|
Giải vô địch thế giới năm nay tràn ngập bất ngờ. Với tôi thì bất ngờ thú vị nhất là đội tuyển Cabo Verde, đội bóng của quốc đảo dân số trong nước chưa đến 600.000 người. Ở vòng loại trực tiếp, đội này chỉ chịu thua đương kim vô địch thế giới Argentina 2-3. Tại sao bóng đá lại hấp dẫn loài người hơn bất kỳ môn thể thao nào đến vậy? Có lẽ đó là tính bất ngờ này. Ngoài đội Cabo Verde là một ví dụ về bất ngờ yếu địch mạnh. Thì đội Đức lại là ví dụ ngược. Ở vòng 1/16 Đức đối đầu Paraguay, hầu hết các mô hình dự đoán và nhà cái đều đánh giá Đức vượt trội. Các dự đoán phổ biến là: Xác suất Đức thắng trong 90 phút khoảng 65-70%. Hòa khoảng 18-20%. Paraguay thắng chỉ khoảng 12-15%. Nhiều chuyên gia dự đoán các tỷ số như: Đức thắng 2-0 (mô hình Dimers coi là tỷ số có xác suất cao nhất). Nhưng thực tế lại diễn ra hoàn toàn khác. Hai đội hòa 1-1, rồi Paraguay thắng 4-3 trong loạt luân lưu, tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu…
Giải vô địch thế giới năm nay chứng kiến một lượng khán giả kỷ lục. Tính đến sau vòng tứ kết, World Cup 2026 đã lập kỷ lục mới về lượng khán giả. Khán giả trung bình: 65.204 người/trận, tương đương 99,7% sức chứa các sân. Tổng số khán giả: 6.259.584 người, vượt rất xa kỷ lục cũ của World Cup 1994. Trận có lượng khán giả cao nhất: 80.824 người, tại sân Mexico City Stadium (Azteca). Đây cũng là sân có 5 trận đều chật kín, tổng cộng 404.120 khán giả. Nhớ lại giải tổ chức ở Mỹ năm 1994, trung bình có 68.991 người/trận. Ở Qatar năm 2022, trung bình 53.191 người/trận. Khán giả tăng không chỉ vì màu cờ sắc áo quốc gia, mà có thể vì đấu trường diễn ra ở ba nước, nên có thể có yếu tố của du lịch thêm vào.
Thời trẻ tôi mê bóng đá. Ở báo Quân đội nhân dân, tôi không phải phóng viên thể thao, nhưng vẫn kiếm cho mình một tấm thẻ vào cửa số 6 ngồi đường chạy sân vận động Hàng Đẫy. Giải bóng đá SKDA - giải đấu thể thao dành riêng cho các đội tuyển quân đội các nước XHCN mở rộng diễn ra năm 1984, tôi có bài Diễn đàn trên sân cỏ đã giành được giải nhất của Tòa báo nhà, giải báo chí đầu tiên của tôi. Năm đó, tôi kiếm vé đưa hai cậu con trai ngồi ở góc khán đài xa lắc. Người xem chật kín sân, sau trận phải chờ cả giờ đồng hồ mới đón được các con đưa về.
Bóng đá có tính cạnh tranh quyết liệt, đòi hỏi phải có sức mạnh, ý chí và mưu lược. Năm học trường làng, tôi đá bóng lá chuối hoặc bóng bưởi. Tôi rê rắt kém, nên khi lừa bóng qua được đối thủ là rất khoái. Thời là lưu học sinh ở Nam Kinh, Trung Quốc, chúng tôi có một đội bóng, đá thắng tuyển trẻ Nam Kinh 2-0, rất vui và còn nhiều chuyện để kể sau.
Bóng đá ra đời ở nước ta khá muộn. Tuy mới có khoảng 130 năm lịch sử, so với nước Anh, nơi khai sinh môn bóng đá vào năm 1863 thì còn rất non trẻ, nhưng bóng đá đã trở thành môn thể thao có sức ảnh hưởng lớn nhất ở Việt Nam. Mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu, đặc biệt tại các kỳ AFF Cup, Asian Cup hay vòng loại World Cup, sự quan tâm của người hâm mộ có thể sánh với nhiều quốc gia có truyền thống bóng đá lâu đời.
Bóng đá đánh thức những bản năng rất sâu của con người. Trước hết là tính cạnh tranh, thích thi đấu, khát khao chiến thắng. Bóng đá cũng khơi dậy tính cộng đồng. Người hâm mộ tìm thấy bản sắc của mình trong màu cờ sắc áo của câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Nhưng tôi nghĩ cái khiến người hâm mộ yêu thích chính là vẻ đẹp của môn thể thao này. Những đường chuyền thông minh, những pha đi bóng dệt gấm thêu hoa, những cú sút không bao giờ có thể lặp lại chính là những tác phẩm nghệ thuật sân cỏ.
Bóng đá bây giờ không chỉ là môn thể thao giải trí. Dự là sau giải thế giới 2026, doanh thu của FIFA và tiền thưởng là lớn nhất lịch sử. Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, FIFA dự kiến thu 13-14 tỷ franc Thụy Sĩ (CHF), tương đương khoảng 16-17,3 tỷ USD chỉ trong chu kỳ diễn ra World Cup 2026. Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình, tài trợ và quảng cáo; vé và dịch vụ sân vận động cùng kinh doanh bản quyền, lưu niệm và các hoạt động thương mại khác.
FIFA cũng đã thông qua gói phân phối tài chính kỷ lục 871 triệu USD, trong đó 655 triệu USD là tiền thưởng theo thành tích, 216 triệu USD là tiền hỗ trợ chuẩn bị, tham dự và chi phí cho các đội tuyển. Mức thưởng theo thành tích như sau: Vô địch: 50 triệu USD, á quân: 33 triệu USD, hạng ba: 29 triệu USD, hạng tư: 27 triệu USD, tứ kết: 19 triệu USD. Các đội vào vòng 1/8: 15 triệu USD. Vòng 1/16: 11 triệu USD. Ngoài ra, mỗi đội tuyển còn được nhận 10 triệu USD phí tham dự, 2,5 triệu USD để chuẩn bị (tập huấn, đi lại, ăn ở...). Vì vậy, đội bị loại sớm nhất cũng nhận khoảng 12,5 triệu USD.
Chính vì sức hấp dẫn quá lớn, thu nhập từ bóng đá không nhỏ nên cũng sinh ra nhiều mặt trái từ đây, trong đó nặng nhất là cá độ và cờ bạc. Việc dàn xếp tỷ số, mua chuộc trọng tài, tham nhũng trong quản lý bóng đá không phải là chuyện hiếm gặp. Bên cạnh đó vẫn tồn tại nạn bạo lực cổ động viên, cực đoan địa phương, hay phân biệt chủng tộc vẫn còn xảy ra, đồng thời cũng không thể không nói đến việc thương mại hóa, để tiền bạc, quảng cáo, chuyển nhượng phần nào lấn át tinh thần thể thao, cũng thương tổn bóng đá không ít. Thật ra, bản thân bóng đá không phải là nguyên nhân của các mặt trái ấy. Bóng đá giống như một dòng sông lớn: đem lại niềm vui, sự đoàn kết và cảm hứng, nhưng cũng có thể xảy ra lũ lụt do sự cực đoan thời tiết và những yếu tố tiêu cực vốn đã tồn tại trong thiên nhiên.
Bóng đá là một ánh gương thu nhỏ của xã hội, phản chiếu những phẩm chất đẹp nhất, cũng soi rõ những khoảng mờ cần loại bỏ. Nhưng trên hết, trái bóng vẫn lăn và hàng triệu trái tim vẫn rung lên đầy cảm xúc!