Khi con người có ý thức về sinh thái và hướng tới một cuộc sống xanh, tiếng chim còn dấu hiệu để nhận diện về độ che phủ của cây xanh, về ý thức bảo vệ môi trường sống của động vật hoang dã và quan niệm sống thanh thản, vượt qua những ham muốn chiếm hữu, sở hữu một cách ích kỷ.
Sau này, khi đã lớn mới thấm thía chỉ có tiếng hót của chú chim đang sống trong bầu trời tự do mới là tiếng hót trong trẻo, tuyệt vời nhất. Bởi chú chim được là chính mình, được góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái và sự hài hòa của tự nhiên. Bất giác trong tôi lại nhớ về những ngày thơ bé với kỷ niệm về tiếng chim trời…
Hồi nhỏ, cứ nghe thấy “lích chích” là tôi lấy ná (súng) cao su, lén nhặt sỏi để bắn với theo những “bóng chim”. Thú bắn chim hấp dẫn trẻ con hơn bất kỳ thú vui nào khác. Có thể bỏ cả bữa cơm, có thể bỏ cả giấc ngủ giữa trưa hè oi ả chỉ để săn tìm một bóng chim như thế. Dẫu vẫn biết chỉ là được chăng hay chớ, mấy khi mà cây súng cao su (ná thun) nghe lời mà phóng viên sỏi đi hạ gục con mồi tội nghiệp ấy.
Sau này lớn lên, đi theo các lứa đàn anh tôi lại biết cách tránh làm lũ chim hoảng sợ để dụ chúng vào những chiếc bẫy được làm theo mẹo mực khác nhau. Cái thì bẫy sập, cái bẫy thòng lọng thít chân, cái bẫy dính… Bắt được chim trong bẫy cũng rất thú vị bởi mưu kế của mình đã thực hiện được. Kẻ mắc bẫy thật tội nghiệp. Thịt chim bao giờ cũng ngon hơn thịt gà, vịt, bồ câu… bởi sự thích thú đó. Sau khi làm sạch rồi đem nướng hay quay đều béo ngậy bởi tôi đâu có phải bỏ ra hạt thóc nào nuôi chúng. Cứ coi đó như là lộc của trời…
Rồi một ngày nghe tiếng chim hót trên cành hình như đứa trẻ nào cũng nảy ra ý định như câu thơ của thi sĩ Mai Văn Phấn: “Tôi vội vẽ chiếc lồng trong ý nghĩ/ Sợ chim bay đi.” Thế là tôi lại và vội miếng cơm, bỏ giấc trưa, mặc kiến cắn, muỗi đốt để tối ngày cặm cụi làm những chiếc lồng, định đoạt số phận của những đôi cánh thay cho trời xanh, rừng rậm kia. Chiếc lồng được làm từ tre, trúc, gỗ, những chốt khóa…
Tôi để ý, thấy một đôi chim sẻ cứ lượn lờ tha rác, tha rơm bằng cái mỏ xinh xắn. Mẹ tôi bảo đó là nó sắp làm tổ đẻ trứng. Chao ôi, cái tổ ấm đúng nghĩa của hạnh phúc, chứ đâu chỉ hàm ẩn bóng gió như con người. Từ lúc có cái tổ lùm lùm, khu vườn có vẻ ấm áp hơn, những cánh chim bay đi, bay về đều đặn hơn.
Cho đến một hôm cơn gió ở đâu đánh rớt cái tổ chim xuống, làm lộ ra những chú chim non mới nhú lông măng, há mỏ chiêm chiếp. May chiếc tổ rớt xuống đám dây leo và mạng nhện như cánh tay số phận đỡ đần. Tôi nhẹ nhàng đón lấy và chợt nhận ra ở phía xa kia là đôi chim bố mẹ đã kinh sợ và tuyệt vọng đành bỏ lại những đứa con thì cái trách nhiệm nuôi nấng “tụi nhỏ” ấy được đặt lên tay tôi.
Cuộc sống dạy cho ta bài học, chỉ khi thất bại mới biết trân quý những gì đang có. Lần lượt các chú chim trong tổ đều đã qua đời trong bàn tay vụng về của một đứa trẻ chỉ quen quậy phá, nghịch ngợm. Từ dạo ấy, mỗi lần đi qua một tiệm bán chim cảnh, nghe tiếng những đôi cánh đập trong lồng, nghe những tiếng hót đầy bí bách sau những chiếc nan sắt, nan tre được làm tròn trịa, uốn éo tôi lại thấy buồn. Vẫn biết, nuôi chim cảnh là thú vui tao nhã có từ bao đời nhưng nếu con người cứ săn bắt quá độ sẽ mất hẳn tiếng chim trời.
Một lần, tôi đang ngồi đọc sách thì nghe con trai kể rằng trong chuyến du lịch vừa rồi cu cậu học được một cách rất thú vị. Cu cậu đề nghị tôi cho lắp một cái cóng đựng thức ăn tự động ngoài vườn để đàn chim sẻ có thể đến ăn, được no nê và tặng cho ta tiếng hót.
Điều đó khiến tôi bất giác nghĩ đến câu thành ngữ “Thóc đâu mà đãi gà rừng”. Câu thành ngữ ấy được mang nghĩa phát sinh ra thành chuyện nọ, chuyện kia. Với tôi, chỉ cần nghĩ đến lớp nghĩa gốc đã thấy xót xa. Thuở đi mở đất các cụ ta lo gà rừng tranh ăn với gà nhà còn giờ tôi có bao nhiêu thóc đi chăng nữa thì biết tìm đâu gà rừng mà đãi đằng?
Với suy nghĩ ấy, thay vì mua sẵn ngoài thị trường, hai cha con hì hụi tái chế chai nhựa để làm ra một chiếc cóng mới. Mọi việc tưởng như đã rất suôn sẻ cho đến khi chờ đợi đàn chim kéo đến, từ nghi ngờ, rụt rè đến hăm hở mổ thóc trong chiếc cóng. Thực sự mình đã tạo ra môi trường sống thật bình yên để chúng được ăn no, được mang thức ăn về mớm cho đàn con đỏ hỏn trong chiếc tổ nào đó và tạo cho chính con mình thói quen bảo vệ loài vật hoang dã.
Nhưng, hình như vẫn có gì đó chưa thật sự tự nhiên như vốn có. Bất giác tôi nhớ đến hình ảnh những chú khỉ ở một hòn đảo nào đó có thói quen ra vệ đường để đón đồ ăn từ tay khách du lịch. Trong đàn có cả những chú khỉ con mới chỉ bằng nắm tay. Vậy thì mai này các bé khỉ ấy còn biết cách tìm cây hái quả, vừa kiếm mồi vừa đề phòng để không trở thành thức ăn của kẻ khác hay không?
Như một em bé nào đó từng viết trong bài văn của mình: “Hoa quả ‘mọc’ ra trong tủ lạnh và siêu thị”, con người hay động vật khi đánh mất đi những căn cốt tập tính tự nhiên đâu còn là chính mình và chỉ còn sự thụ động ngô nghê.
Tôi cứ ngỡ mình đã hết tham lam săn bắt, đã thoát ra khỏi chuỗi thức ăn của muôn loài bởi trí tuệ của loài cao nhất nhưng lại đang vô tình “bẫy” những chú chim sẻ hồn nhiên đang ríu rít kia bằng chính sự sắp đặt theo ý nghĩ chủ quan của mình. Tôi bảo con trai từ mai hãy vãi những hạt thóc theo một cách tự nhiên nhất ra vườn, ra sân thượng hay đặt trên lá… để phó mặc cho cái duyên của chúng và trả các chú chim về với quy luật của những xác suất kiếm tìm trong tự nhiên. Như thế ngày mai mở cánh cửa ra tôi lại được nghe những tiếng chim trời.
![]() |
| Ảnh minh họa do AI thực hiện. |