Giải thưởng văn học không chỉ là chuyện vinh danh, đôi khi còn là phép thử cho lương tri của người viết. Trường hợp mới đây của nhà văn người Úc Richard Flanagan, người từng đoạt Man Booker Prize 2014 với tác phẩm Đường hẹp lên miền Bắc thẳm (The Narrow Road to the Deep North), đã khiến giới xuất bản quốc tế phải giật mình nhìn lại mối quan hệ giữa văn chương và dòng tiền tài trợ.
Flanagan là người chiến thắng Giải Baillie Gifford - giải thưởng phi hư cấu danh giá nhất nước Anh - cho cuốn Question 7 hồi năm ngoái. Nhưng thay vì nhận tấm séc trị giá 50.000 bảng Anh, ông tuyên bố không lấy một xu nếu đơn vị tài trợ là Baillie Gifford, một quỹ đầu tư tài chính, không cam kết rút vốn khỏi ngành nhiên liệu hoá thạch.
![]() |
| Nhà văn người Úc Richard Flanagan, người từng đoạt Man Booker Prize 2014 với tác phẩm Đường hẹp lên miền Bắc thẳm. |
Sau nhiều tháng đối thoại với ban lãnh đạo công ty, Flanagan giữ nguyên lập trường: không nhận giải thưởng. Số tiền vì thế sẽ được chuyển thẳng cho một quỹ hỗ trợ đọc sách.
Đây không phải là lần đầu Baillie Gifford bị đưa lên “ghế nóng”. Trước đó, công ty này từng tài trợ cho 10 liên hoan sách lớn tại Anh, bao gồm cả các sự kiện danh tiếng như Hay-on-Wye, Cheltenham và Edinburgh Book Festival.
Nhưng trước sức ép tẩy chay từ các nhóm hoạt động môi trường và nhiều nhà văn trẻ, Edinburgh và Hay-on-Wye đã chấm dứt hợp tác, buộc Baillie Gifford phải rút lui khỏi toàn bộ mạng lưới tài trợ festival, chỉ giữ lại giải thưởng phi hư cấu này.
Giám đốc giải thưởng, ông Toby Mundy, khẳng định Baillie Gifford đã “cởi mở và thiện chí”, và vẫn “rất khả năng” tiếp tục tài trợ những năm tới. Nhưng sự kiện Flanagan từ chối nhận tiền đã đặt ra một câu hỏi hóc búa: Liệu văn chương có thể “sạch” nếu nguồn tài trợ không sạch?
Trong lễ trao giải năm ngoái, trước khi tuyên bố từ chối phần thưởng, Flanagan đã phát biểu một câu gây xôn xao: “Tôi sẽ không nhận giải thưởng cho đến khi Baillie Gifford công bố lộ trình thoái vốn khỏi nhiên liệu hóa thạch.”
Phía quỹ đầu tư đáp trả rằng: “Chúng tôi không thể để các nhóm vận động áp đặt nghị trình của họ lên lợi ích của những người đã gửi tiền tiết kiệm cho chúng tôi.”
Một bên nói về đạo đức toàn cầu, một bên viện dẫn trách nhiệm tài chính với người gửi tiền. Cả hai đều có lý, nhưng đứng giữa là nhà văn, người buộc phải lựa chọn. Và Flanagan đã chọn không thoả hiệp.
Giải Baillie Gifford năm nay sẽ công bố người chiến thắng vào ngày 4 tháng 11. Sáu tác phẩm vào chung khảo trải dài từ tiểu sử Muriel Spark, nhật ký của Helen Garner, cho tới lịch sử chế độ nô lệ Hồi giáo và ký sự đi bộ xuyên châu Âu.
| Baillie Gifford Prize for Non-Fiction được thành lập năm 1999 dưới tên gọi Samuel Johnson Prize, đến năm 2015 đổi tên theo quỹ đầu tư Baillie Gifford - nhà tài trợ chính. Đây được xem là giải thưởng quan trọng nhất dành cho dòng sách phi hư cấu tại Anh và châu Âu, tương đương với Booker Prize cho tiểu thuyết. Giá trị tiền thưởng là 50.000 bảng Anh, mức cao nhất trong các giải thưởng sách phi hư cấu hiện nay. Giải từng vinh danh nhiều tác phẩm có ảnh hưởng lớn như:
Nothing to Envy của Barbara Demick (về cuộc sống ở Triều Tiên)
Mao: The Unknown Story của Jung Chang và Jon Halliday
Empireland của Sathnam Sanghera (về bóng ma thuộc địa trong xã hội Anh)
Không chỉ có giá trị tài chính, Baillie Gifford còn được xem là cánh cửa đưa các cuốn sách phi hư cấu đến công chúng rộng rãi – nhiều tác phẩm sau khi thắng giải đã tăng doanh số gấp hàng chục lần. |