Nhớ quê nhà
Vời vợi quá nên chiều xanh dáng núi
Những con đường hút tắp lá vàng bay
Từng đợt gió Nam Lào ngày thơ dại
Rưng rưng chiều thao thiết khúc heo may
Đêm đất khách ta nằm thương bóng mẹ
Tóc pha sương côi cút giữa lưng ngày
Góc sân quê bời bời dăm ngọn cỏ
Mẹ ngóng chờ vời vợi phía chân mây.
Ngủ đi em - Thơ Lệ Hằng Người xưa giữ đảo - Thơ Trần Hữu Kim Gió - Thơ Đặng Huy Giang Trách thời gian - Thơ Thanh Quế Bóng mẹ - Thơ Trần Chấn Uy |