Và trên hành trình sáng tạo thi ca đầy thử thách, dù viết gì, viết như thế nào thì họ vẫn luôn luôn rất thơ. Thơ từ tâm hồn đến tính cách. Thơ từ tư duy đến phương thức trình hiện. Tôi tin Bảo Ngọc là một người thơ bẩm sinh như vậy.
|
Mở đầu tập thơ Trong cơn mê của Lửa, nhà thơ Bảo Ngọc đã cất lên tiếng thơ ngơ ngác mơ màng:
Gọi mơ
Đàn chim bay ngang bầu trời
Để lại tiếng kêu mặt đất
Có đứa trẻ mơ ngồi lại trên đồng
Nguyện dâng mái tóc
Hỏi: Bầy chim về làm tổ hay không?
Một sự liên tưởng lạ lùng. Một bức tranh vô cùng sinh động. Một câu chuyện bất ngờ thú vị. Một sự kết nối bầu trời và mặt đất, thiên nhiên và con người, gói gọn ý tưởng trong bài thơ ngắn độc đáo. Ngay tên bài thơ Gọi mơ cũng đã rất gợi. Chẳng phải giấc mơ hay ước mơ mà là gọi mơ. Với thơ 1-2-3, tên bài thơ cũng là câu thơ thứ 1 mang tính mở, như một cách “hô” để rồi kết thúc bằng câu thơ “ứng” thứ 6 khép lại, mà ở bài thơ này từ Gọi mơ đến Hỏi: Bầy chim về làm tổ hay không? dựng nên một không gian đẹp uyên ảo. Mơ và hỏi, cũng là cảm thức và phương thức diễn ngôn như sợi chỉ xanh xuyên suốt tập thơ Trong cơn mê của Lửa.
Vốn là cây bút nổi tiếng viết cho thiếu nhi, nhà thơ Bảo Ngọc đã chinh phục bạn đọc nhỏ tuổi bằng nhiều bài thơ hay với vần điệu tinh tế nhẹ nhàng. Từ tâm thế ấy, khi chuyển sang viết cho những đối tượng khác, thể loại khác, mà cụ thể ở đây là tập thơ 1-2-3 Trong cơn mê của Lửa, Bảo Ngọc vẫn giữ cho mình sự hồn nhiên, trong trẻo về trường liên tưởng nhưng thêm phần sâu sắc, tinh tường của một “bản thể” đàn bà trẻ đầy khao khát “yêu và mộng” trong tĩnh “lặng” giữa giông gió cuộc đời:
Tiếng ngựa hí gọi vang đồng cỏ
Ào ạt gió đuổi nhau
Mưa bóng mây làm rơi những dấu chân
bầy trẻ.
Em tìm anh – Bàn chân ngược gió núi
mây ngàn
Cầu vồng tan rồi
Chỉ bóng mình trên đồng nắng chang chang.
Hình ảnh thiên nhiên quyến rũ ngập tràn trong thơ Bảo Ngọc. Không có một trái tim thơ trẻ, một tâm hồn rộng mở và ánh nhìn tinh anh thì làm sao có thể lắng nghe, thu sóng, đồng cảm với nắng mưa mây gió cây cỏ chim muông.
Tiếng họa mi vừa thức trong vườn
Lá thiêm thiếp đôi mi
Rung chuỗi cườm nhẹ nghiêng xuống cỏ.
Một cánh bướm bên bức tường loang màu
cỏ úa
Cõng Giọt Sương, Mặt Trời và Gió
Vừa mê ngủ vừa bay!
Dù là cánh bướm “Vừa mê ngủ vừa bay!” hay là “Tiếng họa mi vừa thức trong vườn” thì thế giới thơ Bảo Ngọc vẫn luôn như làn sương buổi sớm, dòng suối đầu nguồn, tia nắng bình minh. Nhẹ và tinh. Xanh và sắc. Đắm đuối và hốt nhiên. Và…
Ngỡ như Trăng mộng du qua cơn mơ của Lửa/ Ta nặn bùa yêu thả giữa ngực trời/ Ta rót lời yêu bỏng rát trên môi/ Người nhìn ta - không nói/ Lửa đốt ta - không lời/ Ta câu mình - Trăng rơi!
Vì yêu mà nặn bùa, rát môi, lửa đốt, câu mình, trăng rơi. Yêu dữ dội đến thế là cùng. Từ “yêu và mộng” đến khám phá “bản thể” rồi “lặng” cũng là ba phần cấu trúc tập thơ Trong cơn mê của Lửa. Trong lời mở sách, bằng giác quan linh cảm, nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ: “Tôi bình thản sắp xếp các bài thơ theo sự chỉ dẫn của cảm thức. Bạn có thể đọc xuôi từ đầu tập thơ đến bài cuối cùng của từng phần. Bạn cũng có thể đọc ngược từ cuối tập thơ hoặc chọn bất kể một trang ngẫu hứng. Bởi xét đến cùng, điều cốt yếu không phải ở chỗ những bậc thang 1-2-3 sẽ đưa tôi hay bạn đọc về đâu. Từng mảnh hồn, từng khoảnh khắc trong thơ, tôi đã sống trọn vẹn. Sự tỉnh thức cũng từ cơn mê. Và trong cơn mê đã mang cả hạt giống của tỉnh thức rồi!”
Đắm đuối trong cơn mê nóng bỏng rồi tỉnh thức, ươm mầm cảm hứng, được sống trọn vẹn với chính mình và thi ca, nghĩa là sống trong cái đẹp, thì còn gì hạnh phúc bằng. Có thể nói Trong cơn mê của Lửa là bước ngoặt, dấu ấn đặc biệt trên hành trình thơ phong phú của Bảo Ngọc, đóng góp quan trọng vào thi pháp thơ 1-2-3 thuần Việt đang từng bước khẳng định vị thế một thể loại thơ mới trên thi đàn.
Người có yêu ta không?
Câu hỏi ấy đêm nào ta cũng hỏi
Mắt gió nhìn ta hun hút vực trời
Người có yêu ta không?
Câu hỏi ấy trước bình minh - sớm nào
ta cũng hỏi
Nắng nhặt tim ta - lặng lẽ - nắng cười!
Hỏi để mà hỏi. Và hỏi không chỉ để mà hỏi. Sự kỳ diệu của thơ là trình hiện những gì mà những loại hình khác không thể biểu hiện được. Ở đây, nhà thơ hỏi mà không trả lời, nhưng hỏi cũng chính là đã trả lời. Một kiểu tự vấn. Hỏi trong tỉnh thức và trả lời trong cơn mê đắm. Sự chênh chao dao động giữa thực và hư chính là vùng kỳ diệu cho thơ thăng hoa. Vùng biên ấy, cảm thức ấy chi phối gần cả tập thơ Trong cơn mê của Lửa và tạo nên phong cách riêng cho thơ 1-2-3 Bảo Ngọc. Những câu hỏi tỉnh thức trong cơn mê cháy bỏng cứ đan cài, tiếp diễn.
Ta vớt trăng mắt người và hát
Trăng hay mắt của trời - Bao giờ trăng
có tuổi?
Mắt người hay giếng trăng - bao linh hồn
chết đuối?
Ta bơi qua giếng trăng - ánh vàng thiền
đáy suối
Sao bơi qua mắt người
Một chớp mi - Ngàn năm rồi chưa tới?
Những câu hỏi bật ra từ vô thức. Những câu hỏi như chỉ có trong giấc mơ từ Mắt người hay giếng trăng - bao linh hồn chết đuối? để chính ta, cũng chính là loài người bơi mãi nhưng Ngàn năm rồi chưa tới? tuyệt đích của yêu thương, dù bến bờ tưởng chừng chỉ là một cái chớp mi. Cứ thế, những câu hỏi âm vang từ tiềm thức:
Trong giấc mơ của đứa trẻ - lâu rồi - tôi hỏi
Ai đã rắc những ngôi sao lên trời
Để đêm đêm cả bầy sao lại rơi xuống biển?
Trong cơn nhớ - mê cuồng vừa đây thôi -
tôi hỏi
Ai đã cuốn hồn tôi lên trời
Để đêm đêm tôi tự vớt mình lên mặt sóng?
Hỏi, với Bảo Ngọc là một quá trình. Câu hỏi trong giấc mơ trẻ thơ là từ sao trời đến biển cả. Còn người trưởng thành thì câu hỏi “cuồng” lên từ bản thể “cuốn hồn” mây trời mà điểm cuối cùng là “tự vớt mình lên mặt sóng” mơ hồ lênh đênh. Hết hỏi tạo hóa đến hỏi con người, nhưng con người trả lời cho ta thế nào đây: Hỏi người/ Ta lấy Trăng làm Bùa/ Ta lấy Gió làm Dây/ Ta buộc chân mình trên mảnh Thuyền Mây/ Ta yêu như Cỏ Lú/ Cớ sao người còn Say?
Người say hay ta say? Người say hay nhà thơ đang say trong cơn mê tình, cơn mê lửa, cơn mê không bao giờ có điểm dừng của thế giới thi ca. Những câu hỏi không bao giờ dứt cũng là điểm mạnh trong thơ Bảo Ngọc, như cái cách nhuần nhuyễn mà nữ sĩ biểu hiện từ ngoại cảnh đến nội tâm theo niêm luật của dạng thức thơ 1-2-3. Tất nhiên, không chỉ là những câu hỏi, không gian thẩm mỹ tập thơ Trong cơn mê của Lửa còn mở ra nhiều chiều kích đa dạng, đa tầng, đa nghĩa trong từng bài thơ, đòi hỏi những tâm hồn tri âm cần khám phá. Khi đó, khát vọng Mang những giấc mơ qua hết phận người từ vẻ đẹp tâm hồn người thơ Bảo Ngọc nhất định sẽ cộng hưởng, lan tỏa như Ánh vàng nghiêng xuống đáy biển khơi! diệu vợi, thấy rằng cuộc đời này luôn thật đáng sống, ngay cả khi một câu hỏi khác lại “vang lên”:
Trong giấc ngủ ta thấy mình đã chết
Đối gương không còn bóng
Tự chiếu chẳng hình hài
Tâm vang lên câu hỏi
Ta còn gì
Sớm mai?