Diễn đàn lý luận

Âm vang từ non cao rừng thẳm

Song Quyên
Tác phẩm và dư luận 08:08 | 14/05/2026
Baovannghe.vn - Có những vùng đất không chỉ tồn tại bằng những đường biên của ranh giới địa lí mà còn hiện hữu bền bỉ trong kí ức.
aa

Nơi ấy, mỗi ngọn cây, con suối hay tục lệ đều chứa đựng những câu chuyện chưa bao giờ cũ. Văn chương, trong những trường hợp như thế, không phải là sự ghi chép thực tại mà nó khiến những câu chuyện ấy được tái sinh và lan tỏa, theo những cách độc đáo. Và mảnh đất Cô Sầu nơi biên viễn đã kết tinh thành một không gian tinh thần trong sáng tác của Cao Duy Sơn. Vùng đất ấy lặng lẽ hiện diện trong từng trang văn như một mạch nguồn riêng, bền bỉ mà mãnh liệt, âm thầm bồi đắp và làm giàu thêm diện mạo văn học Việt Nam đương đại.

Âm vang từ non cao rừng thẳm
Bìa cuốn Truyện ngắn Cao Duy Sơn

Trong dòng chảy văn học hiện đại, văn học các dân tộc thiểu số luôn mang đến một tiếng nói riêng biệt: vừa đậm đặc bản sắc văn hóa vùng miền với những phong tục kì thú, vừa góp phần quan trọng trong việc mở rộng biên độ biểu đạt của tiếng Việt khi phản ánh đời sống con người ở những tọa độ văn hóa khác nhau. Từ những năm cuối thế kỉ XX đến nay, Cao Duy Sơn đã vươn lên như một gương mặt tiêu biểu, có khả năng đại diện, và phần nào, định vị lại căn cước văn xuôi miền núi bằng một phong cách nghệ thuật không thể trộn lẫn. Tác phẩm của ông ghi dấu ấn bằng những giải thưởng, bằng niềm yêu mến của đông đảo bạn đọc.

Sinh ra và lớn lên tại thị trấn Cô Sầu (Trùng Khánh, Cao Bằng), Cao Duy Sơn mang trong mình dòng máu và hơi thở của đại ngàn ngay từ những bước chân đầu tiên vào làng văn từ những năm tám mươi của thế kỉ trước. Từ truyện ngắn đầu tay Dưới chân núi Nục Vèn (1984) cho đến nay, hành trình sáng tác hơn bốn thập niên - một quãng thời gian đủ dài để chứng kiến sự thay đổi của nhiều trào lưu - ông vẫn kiên trì với một lối đi riêng, âm thầm nhưng quyết liệt. Gia tài sáng tác của ông đồ sộ, đáng nể với sáu cuốn tiểu thuyết: Người lang thang (1992), Cực lạc (1995), Hoa mận đỏ (2004), Đàn trời (2006), Chòm ba nhà (2009), Biệt cánh chim trời (2015); cùng sáu tập truyện ngắn: Những chuyện ở lũng Cô Sầu (1999), Những đám mây hình người (2002), Hoa bay cuối trời (2008), Ngôi nhà xưa bên suối (2009), Người chợ (2010), và gần đây nhất là Non cao rừng thẳm (2020). Khối lượng tác phẩm ấy cho thấy sức làm việc bền bỉ, ý thức lao động nghệ thuật nghiêm túc, nơi mỗi con chữ đều được chưng cất từ hiện thực đời sống nhưng vẫn bay bổng chất trữ tình mộc mạc của tâm hồn người miền núi.

Trong tương quan ấy, Truyện ngắn Cao Duy Sơn thực chất là một tuyển tập với 45 truyện ngắn. Cuốn sách được nhóm Văn trẻ dân tộc và miền núi thực hiện như một sự trân trọng dành cho hành trình sáng tác nửa thế kỉ, đồng thời có thể xem là một “bản tổng kết” cho đời văn của ông. Việc tập hợp các tác phẩm giúp bạn đọc hình dung một cách có hệ thống sự vận động tư duy của một ngòi bút: Từ những truyện đầu tay còn đậm dấu ấn trải nghiệm cá nhân, còn nồng nàn hơi thở của một người con mới bước ra từ thung lũng, đến những trang viết ngày càng chín muồi, tinh luyện về bút pháp và sâu sắc về tư tưởng. Ở đó, người đọc có thể nhận ra một dòng chảy xuyên suốt, một sự nhất quán đến lạ kì trong cảm hứng chủ đạo và sự bền bỉ trong lựa chọn đề tài. Thế giới nghệ thuật của Cao Duy Sơn càng về sau mang vị đậm của rượu ngô được ủ kĩ trong hang đá, càng để lâu càng nồng nàn và say đắm.

Những giải thưởng danh giá mà ông nhận được, từ giải Nhì Hội Hữu nghị Việt - Nhật cho tiểu thuyết Người lang thang, đến các giải thưởng cao quý của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Văn học ASEAN cho tập truyện Ngôi nhà xưa bên suối, và đặc biệt là Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2017 chính là những cột mốc đánh dấu sự lan tỏa của một tiếng nói văn chương khởi đi từ rẻo cao biên giới vươn tới tầm quốc tế. Nhưng nếu chỉ nhìn vào những danh hiệu, ta sẽ khó lòng lí giải hết được sự hấp dẫn trong trang viết của ông. Điều thực sự làm nên sức nặng của văn chương Cao Duy Sơn chính là khả năng kiến tạo một “vũ trụ” riêng mà mảnh đất Cô Sầu chính là nơi lưu giữ trọn vẹn kí ức tuổi thơ, phong tục tập quán, tiếng nói và linh hồn của cộng đồng người Tày. Đối với ông, viết văn không chỉ là sáng tạo mà còn là một sự “hóa thân”, một cách để “trả nợ quê hương”, lưu giữ lại những vẻ đẹp văn hóa truyền thống đang đứng trước nguy cơ bị hòa tan trong nhịp biến động của đời sống hiện đại. Không gian văn chương của ông được kiến tạo một cách sống động, con người hiện diện trong mối giao hòa chặt chẽ với tự nhiên, với tổ tiên và với chính bản ngã của mình.

Nếu tiểu thuyết của Cao Duy Sơn thường mở ra những biên độ rộng lớn, khắc họa đời sống qua những lớp thời gian và biến cố lịch sử thăng trầm, thì truyện ngắn lại chính là nơi ông phô diễn tài năng ở những lát cắt sắc lẹm về muôn mặt đời thường. Chính ở thể loại này, khả năng quan sát tinh tế và bút pháp kể chuyện điêu luyện của ông được bộc lộ rõ nét nhất. Nhân vật của ông là những con người bình thường, những người dân bản chân chất phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, mất mát, nhưng bên trong họ luôn lấp lánh một thứ ánh sáng của phẩm giá và lòng tin vào tình người. Những câu chuyện tưởng chừng như rất riêng tư của một lũng nhỏ, nhưng qua ngòi bút của Cao Duy Sơn, chúng lại chạm đến những vấn đề mang tính phổ quát của nhân loại: về sự lựa chọn giữa thiện và ác, về cách con người bảo toàn nhân tính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.

Điều đáng chú ý là văn chương Cao Duy Sơn không tìm đến những kĩ thuật tân kì hay những biến cố gây sốc theo nghĩa bề mặt. Ông kiên trì với những chi tiết đời thường, những tình huống nhỏ bé nhưng chứa đựng nội lực gợi cảm lớn lao. Chính từ những điều giản dị ấy, chiều sâu của đời sống được mở ra một cách tự nhiên như hơi thở. Lối kể chuyện của ông nhẩn nha, chậm rãi, vừa bay bổng vừa mộc mạc, vừa đậm sắc màu dân gian nhưng lại được gọt giũa vô cùng tinh tế, tạo nên một giọng điệu riêng biệt, thấp thoáng lời tâm tình bên bếp lửa, lại toát lên cái sang trọng và giàu chất thơ… Mỗi truyện ngắn vì thế không chỉ là một lát cắt mà là một “trường cảm xúc” - nơi người đọc có thể chậm lại để đối diện với những suy tư lặng lẽ về thân phận và vẻ đẹp tâm hồn con người.

Trong bối cảnh văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam đang không ngừng vận động và tìm kiếm những hình thức biểu đạt mới, sáng tác của Cao Duy Sơn cho thấy một hướng đi đầy sức thuyết phục: đi từ chiều sâu bản sắc địa phương để chạm tới trái tim của độc giả toàn cầu. Từ một không gian biên viễn tưởng như vô cùng giản dị, ông đã góp phần quan trọng trong việc làm giàu thêm diện mạo chung của văn học Việt Nam đương đại. Hành trình gần nửa thế kỉ cầm bút của ông là một hành trình của sự gắn bó mật thiết với quê hương, vừa kiêu hãnh khẳng định vị thế vững chắc của văn xuôi miền núi trong nền văn học quốc gia.

Tuyển tập 45 truyện ngắn này, vì lẽ đó, là món quà dành cho những người yêu mến văn chương Cao Duy Sơn, đồng thời là một nỗ lực để bạn đọc nhận diện rõ hơn một phong cách nghệ thuật nhất quán mà vẫn luôn vận động không ngừng. Chúng tôi hi vọng rằng, khi lật mở từng trang sách, bạn đọc sẽ bắt gặp ở đó không chỉ là hơi thở của núi rừng phía Bắc với hoa mận đỏ, hoa mộc vương mà còn là những rung cảm sâu sắc về tình người. Cô Sầu - nơi khởi nguồn của bao cảm hứng - sẽ hiện lên sống động qua hình ảnh của “hoa bay cuối trời”, hay “những ngôi nhà xưa bên suối”... Ở đó, văn chương Cao Duy Sơn lặng lẽ chưng cất những trải nghiệm đời sống thành những câu chuyện thấm thía, để từ một vùng đất nơi phên giậu của Tổ quốc, những giá trị nhân văn ấy tiếp tục lan tỏa, ở lại lâu bền trong lòng người đọc.

Trước khi trở thành con chữ, đó vốn là những câu chuyện được kể bên bếp lửa hồng giữa đêm ở “non cao rừng thẳm”, khi con người đối diện với nhau bằng kí ức và niềm tin. Từ không gian linh thiêng ấy, thế giới nghệ thuật của Cao Duy Sơn tuy không phô diễn nhiều kĩ thuật nhưng lại có sức mạnh neo đậu trong tâm hồn độc giả như một phần của đời sống tự thân. Và khi nhìn lại trong cuốn sách này, 45 truyện ngắn không còn là những mảnh ghép rời rạc mà hiện lên như bản hợp âm, nơi một tiếng nói miền núi tuy âm thầm nhưng dõng dạc khẳng định vị trí vững chãi trong nền văn học Việt Nam.

Nắng quê nhà - Thơ Huỳnh Minh Tâm

Nắng quê nhà - Thơ Huỳnh Minh Tâm

Baovannghe.vn- Qua đồng nhặt được mây trôi/ Thương em ngọn nắng mồ côi quê nhà
Trà võ đạo. Truyện ngắn của Hồ Nguyệt Sinh

Trà võ đạo. Truyện ngắn của Hồ Nguyệt Sinh

Baovannghe.vn- Chàng trai trẻ đảo mắt qua lại giữa tấm biển bên cửa quán trà và địa chỉ viết nguệch ngoạc trên mẩu giấy vụn mà anh nắm chặt trong tay. Khi chắc chắn chúng trùng khớp, anh gõ cửa. Khi không có ai ra mở, anh tự mình bước vào. Ánh mắt anh dừng lại ở cây giáo có tua đỏ treo trên tường.
Tâm thế mới của nhà văn

Tâm thế mới của nhà văn

Baovannghe.vn- Nghị quyết của Quốc hội về Phát triển văn hóa Việt Nam đã chính thức được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI. Thượng tá, nhà văn Phạm Vân Anh - cán bộ Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, Chi hội phó Chi hội Nhà văn Quân đội - đã cùng phóng viên Văn nghệ phân tích sâu về ý nghĩa, những điểm mới và tác động dài hạn của Nghị quyết quan trọng này với văn hóa nói chung, văn học nói riêng.
Từ trong đáy mắt - Thơ Phan Thành Đạt

Từ trong đáy mắt - Thơ Phan Thành Đạt

Baovannghe.vn- Giọt trong veo/ Là sương đêm qua hay nước mắt ban sáng
Tôi và người Mỹ ấy. Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương

Tôi và người Mỹ ấy. Truyện ngắn của Trần Ngọc Dương

Baovannghe.vn - Chúng tôi có mặt ở địa bàn đúng như dự tính. Những người lính ở khắp mọi miền đất nước về đây, nằm quây quần bên nhau trong các nghĩa trang liệt sĩ, sao tôi không thấy anh đâu? Ngày ấy trong sơ đồ mộ chí tôi chỉ biết ghi: Đồng chí Thanh, giao liên K75 hy sinh ngày tháng năm... tại tây Bến Cát.