Diễn đàn lý luận

Otto Dix, người nhìn thấu bản chất chiến tranh

Tèo Phạm
Chân dung văn học 07:00 | 22/07/2025
Baovannghe.vn - Chiến tranh, một hiện tượng gắn liền với lịch sử tiến hóa của nhân loại, đã định hình chúng ta từ những ngày đầu sơ khai. Song hành cùng đó, nghệ thuật cũng là một công cụ bền bỉ, ghi chép lại mọi khía cạnh của hành trình nhân loại.
aa

Dẫu tưởng là hai phạm trù đối lập – một bên là hủy diệt, một bên là kiến tạo – chiến tranh và nghệ thuật lại có mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, không thể tách rời. Thật vậy, nếu thiếu đi một trong hai, bản chất của loài người có lẽ sẽ không còn vẹn nguyên. Trong bối cảnh đầy biến động của những năm 1920, một nghệ sĩ đã nổi lên, không chỉ là người quan sát mà còn là người thấu hiểu sâu sắc bản chất của xung đột vũ trang: Otto Dix. Thông qua những tác phẩm của mình, ông đã phơi bày chân thực mọi điều diễn ra trước, trong và sau cuộc chiến, mang đến một cái nhìn sắc bén về nỗi kinh hoàng và hậu quả của nó.

Trước cuộc chiến

Otto Dix sinh ngày 2 tháng 12 năm 1891, tại Untermhaus, Đức. Ngay từ nhỏ, tài năng hội họa của ông đã bộc lộ. Thầy giáo Ernst Schunke khuyến khích ông “đừng tô màu, hãy vẽ, con phải chính xác hơn trong các bản vẽ của mình.” Ký ức về mùi sơn dầu từ anh họ Fritz Amann đã hun đúc niềm khao khát trở thành họa sĩ trong ông. Dix luôn có khả năng vẽ bẩm sinh, không cần nhiều hướng dẫn. Sau khi được đào tạo làm họa sĩ và trang trí, Dix nhận học bổng để theo học trường Nghệ thuật và Thủ công ở Dresden. Những bức tranh sơn dầu đầu tiên của ông, bao gồm bức về xưởng đúc nơi cha ông làm việc, xuất hiện. Các phong cảnh Dix vẽ quanh Gera và Dresden mang phong cách Ấn tượng, vốn thịnh hành thời bấy giờ ở Đức.

Dix có cái nhìn độc đáo về thế giới. Khi còn trẻ, ông hình dung các câu chuyện Kinh thánh diễn ra ngay trong khu phố mình, tập trung vào yếu tố hình ảnh chứ không phải khía cạnh đạo đức. Ngay cả khi là một nghệ sĩ trẻ, ông đã cảm thấy thôi thúc vẽ các chủ đề tôn giáo, không phải vì sùng đạo mà vì chúng quá phổ quát.

Trong cuộc chiến

Otto Dix, người nhìn thấu bản chất chiến tranh
“Bão tố binh tiến công trong cuộc tấn công hơi ngạt” (1924)

Quan điểm về thế giới của Dix bắt đầu thay đổi sâu sắc khi ông đắm mình vào các tác phẩm triết học của Friedrich Nietzsche. Ông sớm theo đuổi phong cách hiện thực, khác biệt hoàn toàn với trào lưu Biểu hiện lúc bấy giờ. Lý tưởng của ông là vẽ như các bậc thầy Phục hưng sơ kỳ, với khả năng xử lý đường nét hoàn hảo, điều này sẽ trở thành nền tảng cho các tác phẩm sau này. Không lâu sau sinh nhật thứ 23, Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ, và Dix tình nguyện nhập ngũ. Đây là một bước ngoặt định mệnh, thay đổi hoàn toàn cuộc đời và nghệ thuật của ông.

Dix giải thích lý do nhập ngũ: “Tôi phải tự mình trải nghiệm cuộc sống trong mọi chi tiết khủng khiếp của nó. Đó là lý do tôi ra trận, là lý do tại sao tôi thực sự tình nguyện chiến đấu.” Ngay khi đang huấn luyện cơ bản vào năm 1915, Dix đã sáng tác bức tự họa Chân dung của tôi với tư cách là Mars (thần chiến tranh). Trong tác phẩm vị lai này, khuôn mặt ông, rõ ràng ở trung tâm, được bao quanh bởi những hình ảnh ghê rợn của chiến tranh: những khuôn mặt chảy máu, ngựa, cây cối, bánh xe, các tòa nhà đổ nát, những quả đạn nổ. Bức tranh này thể hiện ý tưởng của Nietzsche về nguyên tắc Dionysian tàn khốc của hỗn loạn, hủy diệt và tái sinh: “Bạn phải có sự hỗn loạn trong mình để sinh ra một ngôi sao nhảy múa.”

Dix, với tư cách là một xạ thủ súng máy, tham gia vào những trận chiến khốc liệt ở Pháp và Flanders, và cả ở Nga vào năm 1917. Những trải nghiệm này được ông ghi lại sống động trong nhật ký chiến tranh: “Chấy, chuột, dây thép gai, bọ chét, vỏ đạn, bom, hầm trú ẩn, xác chết, máu, rượu mạnh, chuột, mèo, khí độc, pháo binh, bẩn thỉu, đạn, thuốc súng, thép – đó là chiến tranh. Tất cả là công việc của quỷ.” Ông cũng dùng phấn, chì, gouache và bưu thiếp để phác thảo những gì mình chứng kiến. Chiến tranh đã mở ra một chiều kích mới trong nghệ thuật của Dix: “Chiều kích của sự xấu xí.” Ông nhận ra: “Chiến tranh thật kinh khủng... mọi thứ đều hoàn toàn khác.” Ông cảm thấy “mọi thứ tôi thấy xung quanh đều dường như khuất phục trước lực lượng năng động của những miệng hố bom lớn đối xứng này. Chúng là hốc mắt của Trái Đất.” Dù khủng khiếp, chiến tranh vẫn có “điều gì đó đáng kinh ngạc” mà ông không muốn bỏ lỡ, bởi nó giúp ông hiểu sâu sắc về bản chất con người.

Sau cuộc chiến

Otto Dix, người nhìn thấu bản chất chiến tranh
“Nạn nhân khí độc” (1924)

Khi chiến tranh kết thúc, Dix trở lại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Dresden vào mùa thu năm 1919. Những trải nghiệm chiến trường đã thay đổi cách nhìn của ông: “Sau khi ra trận và chứng kiến tất cả những điều này rõ ràng đến vậy... khi bạn trở về, bạn thấy mọi thứ xung quanh theo cách này. Bạn thấy rằng cuộc sống không hề đẹp đẽ và trữ tình đến vậy. Nó cũng có thể kinh khủng.”

Cộng hòa Weimar (tên gọi chính thức của nhà nước Đức từ năm 1918 đến 1933, sau khi Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc và chế độ quân chủ sụp đổ) phải đối mặt với hàng triệu người tàn tật, trẻ mồ côi và trẻ em phụ thuộc phúc lợi. Dix đã tái hiện hiện thực khắc nghiệt này qua các tác phẩm của mình. Bức Người bán diêm (1920) là một ví dụ, thể hiện cảnh một người bán hàng rong qua bong bóng lời thoại. Ông muốn miêu tả chiến tranh một cách chân thực nhất, đặc biệt là những hậu quả khủng khiếp của nó: “Tôi nghĩ không ai khác đã thấy thực tế của cuộc chiến này như tôi đã thấy: những hy sinh, những vết thương, những đau khổ.”

Là một nghệ sĩ, Dix cố gắng cô đọng mọi trải nghiệm của mình thành những biểu tượng rõ ràng, đồng thời “xua đuổi trải nghiệm chiến tranh mãi mãi”. Loạt tranh khắc Chiến tranh (1924) của ông thể hiện mối quan tâm sâu sắc đến Chiến tranh thế giới thứ nhất và ảnh hưởng từ Những nỗi kinh hoàng của chiến tranh của Goya. Loạt tranh đặt người xem vào giữa chiến trường, giữa những tiếng bom đạn, bùn đất và cả mùi xác chết. Bức Bão tố binh tiến công trong cuộc tấn công hơi ngạt thể hiện sự áp đảo siêu thực của một cuộc tấn công bằng khí độc trong chiến tranh thế giới thứ nhất, bầu không khí ngột ngạt và những người lính với mặt nạ phòng độc đang tiến về phía trước khiến người xem ngạt thở. Nạn nhân khí độc là bức tranh khiến công chúng biết đến sự kinh hoàng của khí độc, nhưng việc kiểm duyệt tin tức thời chiến đã giúp nhiều người tránh khỏi những chi tiết rùng rợn của nó. Trong tranh, Dix đã mô tả với bằng bút pháp trần trụi của một người đã thực sự chứng kiến. Nhiều người đã bị sốc bởi vẻ ngoài của các nạn nhân, tối sầm vì thiếu oxy, và đối lập với đó là sự thờ ơ của các nhân viên y tế.

Vào mùa hè năm 1927, Dix trở thành giáo sư tại Học viện Dresden. Tam liên họa Thành phố của ông là nỗ lực miêu tả cuộc sống đô thị và đạo đức thời hậu chiến. Cuối những năm 1920, Dix trở lại chủ đề chiến tranh một lần nữa. Tác phẩm tam liên họa Cuộc chiến của ông (hoàn thành 10 năm sau Chiến tranh thế giới thứ nhất) có thể được coi là một bức họa bàn thờ ba phần, miêu tả buổi sáng, buổi trưa, buổi tối và ban đêm trong bối cảnh địa ngục của chiến tranh. Ông vẽ nó trong bối cảnh Cộng hòa Weimar đang quên đi những đau khổ kinh khủng mà chiến tranh đã gây ra, cố gắng cổ súy một ý niệm về chủ nghĩa anh hùng đã bị bác bỏ trong các chiến hào. “Tôi đã vẽ chúng để xua đuổi trải nghiệm chiến tranh. Mọi nghệ thuật đều là một hình thức xua đuổi. Đây không phải là binh lính, đây là con người.” Năm 1934, Dix lần cuối cùng đề cập đến chủ đề chiến tranh trong bức tranh Flanders. Bức tranh miêu tả sự tái sinh của ánh sáng sau đêm đen u ám và sự kiệt quệ của chiến trường.

Thời kỳ Đức Quốc Xã

Cuộc bầu cử Hitler làm Thủ tướng Reich năm 1933 đã giải phóng một làn sóng khủng bố trong chính trị văn hóa. Vào tháng 9 năm 1933, một triển lãm mang tên “Những phản ánh về sự thoái hóa của nghệ thuật Đức” diễn ra tại Dresden, bao gồm các tác phẩm của Dix. Cùng năm đó, Dix vẽ Thất đại tội, một tác phẩm ẩn dụ sâu sắc về những hiểm họa đạo đức thời bấy giờ, lấy cảm hứng từ câu nói của Nietzsche: “Sa mạc lớn dần, khốn thay cho kẻ nào mang giữ sa mạc.”

Năm 1933 là một bước ngoặt bi thảm. Dix bị bãi nhiệm khỏi chức giáo sư ở Dresden, bị cấm trưng bày tác phẩm, và buộc phải chuyển đến sống gần Hồ Constance, đầu tiên là Randegg và sau đó là Hemmenhofen, nơi trở thành quê hương mà ông đã chọn. Năm 1935, Dix vẽ Nghĩa trang Do Thái ở Randegg. “Vẽ phong cảnh là một kiểu di cư nội tâm đối với tôi vào thời điểm đó,” ông nói, vì không có cơ hội để ông diễn giải con người. Vào tháng 9 năm 1939, sau vụ ám sát Hitler, Dix bị tình nghi có liên quan và phải ngồi tù một tuần. Sự dũng cảm của một người bạn trong toà án đã giúp hồ sơ của Dix biến mất, nhờ đó đã cứu mạng ông. Tháng 2 năm 1945, Dix bị gọi nhập ngũ vào Volkssturm (dân quân Đức Quốc Xã), bị bắt và đưa đến Colmar. Trải nghiệm này tạo nên bức tự họa Với tư cách là tù binh chiến tranh (1947), vẽ từ trí nhớ.

Cuối đời và di sản

Năm 1959, Dix nhận được Huân chương Danh dự Liên bang hạng nhất. Dù được vinh danh nhưng về sau, phần lớn tác phẩm của ông vẫn bị hiểu lầm. Ông được thị trưởng Singen ủy quyền vẽ một bức tranh tường cho tòa thị chính. Ông muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa cho thời đại, đặt câu hỏi liệu nhân loại có đảm bảo hòa bình hay sẽ chìm vào “sự man rợ phát xít và chiến tranh.” Dix đã “nhắc nhở mọi người về nỗi kinh hoàng của chủ nghĩa phát xít và chiến tranh và đặt chúng cạnh nhau với phước lành của hòa bình.” Năm 1967, họa sĩ bị đột quỵ lần đầu và không bao giờ hồi phục. Ngày 25 tháng 7 năm 1969, Otto Dix qua đời tại bệnh viện ở Singen- Đức.

Ông từng nói: “Họa sĩ là đôi mắt của thế giới. Họa sĩ dạy mọi người nhìn, nhìn thấy bản chất của mọi vật và những gì ẩn dưới bề mặt.”

"Ký ức Nam Xuân" góp mặt trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9

"Ký ức Nam Xuân" góp mặt trong đợt phim kỷ niệm Quốc khánh 2/9

Baovannghe.vn - Đợt phim kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025) sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14/8 .
Triển lãm "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Triển lãm "Không có gì quý hơn độc lập tự do"

Baovannghe.vn - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 -19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Trung tâm Lưu trữ quốc gia I tổ chức Triển lãm trực tuyến Không có gì quý hơn độc lập, tự do và ra mắt sách Phủ Toàn quyền Đông Dương xưa và Phủ Chủ tịch ngày nay.
Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc, tôn vinh những người làm công tác văn hóa

Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc, tôn vinh những người làm công tác văn hóa

Baovannghe.vn - Hội thi Tuyên truyền lưu động toàn quốc đã được tổ chức trên toàn quốc và lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng và những người làm công tác văn hoá.
Ra mắt hai tập sách ảnh về "Sức mạnh Việt Nam"

Ra mắt hai tập sách ảnh về "Sức mạnh Việt Nam"

Baovannghe.vn - Sáng 10/8, nhiếp ảnh gia Nguyễn Á ra mắt hai tập sách ảnh 50 năm - Sức mạnh Việt NamThành phố hòa bình - Thành phố của chúng ta tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.
Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Baovannghe.vn - Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chính thức khai mạc sáng 11/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.