Diễn đàn lý luận

Chiến thắng nhìn từ phía bên kia

Đoàn Minh Tâm
Tác phẩm và dư luận 07:00 | 13/07/2025
Baovannghe.vn - Cuồn cuộn Sê Pôn là cuốn tiểu thuyết mới nhất, viết về đề tài mà nhà văn Vũ Quốc Khánh vô cùng tâm huyết và đã dành được những thành công nhất định: lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.
aa

Nếu như Phía sau trận chiến viết về công việc của những người lính ở hậu phương đảm nhiệm vai trò “cơm ăn áo mặc” cho bộ đội “ăn no, đánh thắng”, Những người lính chiến khắc họa trọn vẹn chiến dịch Tây Nguyên trong cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa xuân 1975 lịch sử thì Cuồn cuộn Sê Pôn lại được lấy cảm hứng từ mối tình Việt - Lào hữu nghị, thủy chung, son sắt và một trong những trận chiến hiệp đồng thành công nhất giữa quân đội cách mạng hai nước: chiến dịch Lam Sơn 719.

Chiến thắng nhìn từ phía bên kia
Bìa cuốn Cuồn cuộn Sê Pôn

Nhìn từ phía lịch đại, Cuồn cuộn Sê Pôn là sự nối tiếp những Xiêng Khoảng mù sương của Bùi Bình Thi, Lính tăng của Nguyễn Bắc Sơn, Cánh đồng Chum mùa hoa ban của Hoàng Thế Sinh, Cánh đồng Chum gió hát của Nguyễn Anh Dũng... khi viết về tình hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước Việt - Lào. Đây cũng điều dễ hiểu khi bản thân tác giả từng có quãng thời gian tham chiến bên nước bạn. Và để trả món nợ ân tình những tháng ngày ấy, trong Cuồn cuộn Sê Pôn Vũ Quốc Khánh đã tạo nên một “lưới tình” gắn kết chặt chẽ giữa quân đội và nhân dân hai nước. Lưới tình ấy được dệt bằng sợi ngang là những tình cảm đẹp đẽ gồm tình thương - tình yêu - tình cảm gia đình - tình đồng chí đồng đội cao đẹp và sợi dọc là tính lí tưởng, tinh thần quả cảm trong chiến đấu của quân đội và nhân dân hai nước trong cuộc chiến với kẻ thù chung. Sự đan bện giữa sợi ngang và sợi dọc ấy đã tạo nên những câu chuyện cảm động như chuyện hai vợ chồng Lào, người ngày ngày lên rừng hái thuốc, người đang cho con bú thì vắt sữa bồi dưỡng để cứu sống chiến sĩ Cầm bị thương nặng trong chiến dịch Thượng Lào; chuyện bà mẹ Lào đã dùng cả tấm chăn vốn định làm của hồi môn cho con gái để đắp cho Hà Quốc Trung bị sốt rét; chuyện Hà Minh Thảo và các bạn ở trường cấp 3 Bách Thanh “nhường cơm, xẻ áo” cho Hoàng và các bạn Lào đang sinh sống, học tập tại Việt Nam có cuộc sống đủ đầy nhất trong hoàn cảnh chiến tranh; chuyện tình sâu sắc, thủy chung, mặn nồng giữa Hoàng và Hà Minh Thảo; chuyện về mối lương duyên tốt đẹp giữa Sekhit và Trung và sự hòa hợp giữa hai gia đình thông gia... Tất cả là minh chứng sinh động cho sự bền chặt, gắn bó khăng khít giữa hai quốc gia, hai dân tộc vừa là đồng chí, vừa là người thân máu chảy ruột mềm.

Là một cuốn tiểu thuyết viết về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng được xuất bản trong thập niên hai mươi của thế kỉ XXI, Cuồn cuộn Sê Pôn hẳn nhiên cũng vận động theo quỹ đạo chung của dòng văn học này từ sau Đổi mới 1986 cho đến nay. Nghĩa là chân thực hơn, khách quan hơn, công bằng hơn và quan trọng nhất là sâu hơn về nhận thức cho cả hai phía chiến thắng và thất bại. Điều này thể hiện trước nhất ở cách miêu tả những người lính ở phía bên kia. Trong Cuồn cuộn Sê Pôn, Vũ Quốc Khánh đã sử dụng các cụm từ thể hiện sự tôn trọng cao nhất đối với đối thủ của quân đội cách mạng: quân lực Việt Nam Cộng hòa, quân đội Sài Gòn. Các cụm từ này xuất hiện xuyên suốt trong toàn tác phẩm, hiện diện trong “phát ngôn” của các tướng lĩnh quân sự cấp cao nhất của quân đội cách mạng. Không chỉ dừng lại ở cách gọi, Vũ Quốc Khánh đã có những miêu tả chi tiết về phẩm chất, tính cách của những người lính Việt Nam Cộng hòa, thông qua 4 viên sĩ quan họ Huỳnh: Huỳnh Tân Lập, Huỳnh Tương Ái, Huyền Tấn Tường và Huỳnh Trung Quân. Họ đều là những người có nền tảng gia đình cơ bản, có học thức, trình độ. Bốn anh em họ Huỳnh cũng là những người sống có đạo đức, giàu lòng thương người. Tân Lập đã liều mình nhảy xuống dòng nước xiết để cứu Hạ Lam khỏi chết đuối. Anh cư xử với bà con hàng xóm một cách chân tình, lễ phép, lịch sự. Trên cương vị người lính, họ là những sĩ quan chỉ huy có lí tưởng, có niềm tự hào về quân đội mình phụng sự “Không chỉ tự hào về dòng họ, cả bốn sĩ quan trẻ này còn tự hào về truyền thống của những binh chủng của quân lực Việt Nam Cộng hòa mà họ đang phục vụ” (tr.56). Trên chiến trường, họ đã chiến đấu anh dũng, can trường và đã ra đi một cách trọn vẹn, không nuối tiếc, đúng với lời thề của người lính Việt Nam Cộng hòa “Tổ quốc, Danh dự, Trách nhiệm”. Những khắc họa kể trên đã truyền tải một thông điệp nghệ thuật rất rõ ràng rằng tôn trọng đối thủ là một trong những cách tốt nhất để phản ánh nhân cách, bản lĩnh, văn hóa của quân đội cách mạng, cụ thể ở đây là quân đội nhân dân hai nước Việt - Lào.

Đa phần tiểu thuyết viết về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng sau 1986 là những tác phẩm nghiền ngẫm về chiến tranh chứ không miêu tả chiến tranh đơn thuần. Mỗi nhà văn bằng kinh nghiệm, vốn sống, trí tuệ của mình lại suy ngẫm về chiến tranh và các khía cạnh của cuộc chiến theo những cách khác nhau. Trong Cuồn cuộn Sê Pôn, mọi suy tư, nghiền ngẫm của Vũ Quốc Khánh, mọi ý đồ sáng tác, các nhân vật, cốt truyện, tình tiết, chi tiết đều hướng đến việc tìm lời giải đáp cho câu hỏi lớn và cũng rất quen thuộc: Vì sao Quân đội nhân dân Việt Nam lại chiến thắng quân lực Việt Nam Cộng hòa dù cho hai bên có sự chênh lệch lớn về nhiều mặt như câu hỏi trong một buổi thuyết trình về quân sự giữa trình luận viên và các sĩ quan Việt Nam Cộng hòa: “Tại sao Liên quân Mỹ, quân lực Việt Nam Cộng hòa với các tướng lĩnh và sĩ quan được đào tạo tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ... lại có lực lượng không quân, pháo binh, chiến xa hạng nặng mở đường, dọn bãi, đổ quân, ứng cứu... vẫn không thắng được Cộng sản Bắc Việt” (tr.59). Với câu hỏi này, mỗi người sẽ có một đáp án khác nhau. Riêng Vũ Quốc Khánh, câu trả lời của ông nằm ở hai chữ NHÂN DÂN. Tư tưởng này được bộc lộ trực tiếp qua trình luận viên trong buổi thuyết giảng với các sĩ quan: “... chí ít họ cũng khắc chế được những thế mạnh không thể kể hết của Liên quân Mỹ và Việt Nam Cộng hòa. Đó là họ đã áp dụng thành công chiến lược “Chiến tranh nhân dân” của họ, mà không phải chỉ là của họ, đó là của dân tộc ta” (tr.63) và thông qua nghệ thuật tiểu thuyết. Có một sự thiên lệch đáng kể trong cách miêu tả mối quan hệ với nhân dân của quân đội hai bên. Với quân lực Việt Nam Cộng hòa, Vũ Quốc Khánh chỉ nêu đúng một chi tiết đó là việc cứu Hạ Lam của Tân Lập. Trong khi đó, ở bên kia có vô vàn chi tiết khẳng định mối quan hệ gắn bó mật thiết, keo sơn giữa nhân dân và quân đội cách mạng hai nước. Nhân dân vừa là hậu phương lớn, vừa là động lực chiến đấu của quân đội cách mạng.

Sự thiếu vắng tính nhân dân của quân lực Việt Nam Cộng hòa còn được thể hiện trong việc khắc họa chiến đấu. Về mặt chiến thuật, bốn sĩ quan họ Huỳnh và những người lính Việt Nam Cộng hòa sử dụng nhiều chiến thuật hiện đại, bài bản như trực thăng vận, thiết xa vận... cùng dàn hỏa lực mạnh do Mỹ cung cấp để mở chiến dịch Lam Sơn 719 tấn công ào ạt về phía đối phương. Những chiến thuật này “hoàn toàn xa lạ” với nghệ thuật chiến tranh “lấy ít địch nhiều”, “lấy yếu thắng mạnh”, “dụng thế chế lực”, “chiến tranh du kích” luồn sâu đánh hiểm làm tiêu hao sinh lực địch đã được cha ông ta đúc kết qua vô số cuộc trận chiến dựng nước và giữ nước trong lịch sử. Đối nghịch với họ, những người lính Cụ Hồ đã áp dụng đến mức “lô hỏa thuần thanh” nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Mặt khác, lúc chiến đấu, những người lính Việt Nam Cộng hòa, qua miêu tả của Vũ Quốc Khánh, chỉ có những người đồng đội ở bên. Ở chiều ngược lại, nhân dân luôn kề vai sát cánh cùng với người lính cách mạng trong chiến đấu. Chính dân quân tự vệ đã bắn hạ máy bay Mỹ trên bầu trời Phú Thọ và những người dân, những học sinh như Hà Minh Thảo và các bạn học cấp 3 với mình đã truy bắt thành công viên phi công nhảy dù.

Khi chiến đấu mà không có NHÂN DÂN, đơn độc một mình, việc quân lực Việt Nam Cộng hòa thất bại trước quan đội cách mạng là kết cục đã được báo trước.

Với nghệ thuật tiểu thuyết điêu luyện cùng chiều sâu suy tưởng về cuộc chiến và giá trị nhân văn sâu sắc, Cuồn cuộn Sê Pôn là một cuốn tiểu thuyết đáng đọc của dòng văn học viết về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng.

Để Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục xứng đáng với tên gọi

Để Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục xứng đáng với tên gọi

Baovannghe.vn- Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội đang được cải tạo, chỉnh trang, mở rộng. Quá trình cải tạo chia làm hai giai đoạn, hiện nay dự án đã hoàn thành phân kỳ 1, với một số hạng mục.
Ngôi nhà vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh

Ngôi nhà vắng - Thơ Trần Ngọc Khánh

Baovannghe.vn- Từ thuở ấy ngôi nhà và đêm vắng/ Sau vạt ngói xô, là lỗ thủng đầy sao…
"Tự tại chi tọa" - Miền cổ tích mộng mơ trong đôi mắt trẻ thơ

"Tự tại chi tọa" - Miền cổ tích mộng mơ trong đôi mắt trẻ thơ

Baovannghe.vn - Triển lãm cá nhân Tự tại chi tọa của nữ họa sĩ Trần Ngọc Ánh đã chính thức khai mạc chiều 17/9 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Giáo dục Đại học 2025

Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị Giáo dục Đại học 2025

Baovannghe.vn - Sáng 18/9, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị giáo dục đại học năm 2025. Hội nghị được tổ chức tại Trường Đại học VinUni.
Tin giả trong văn học: “chất độc” đầu độc niềm tin

Tin giả trong văn học: “chất độc” đầu độc niềm tin

Câu chuyện tài khoản mạng xã hội của một nhà văn lan truyền thông tin sai sự thật về kết quả cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022-2024 cho thấy: tin giả không chỉ tấn công chính trị, kinh tế, mà còn xâm nhập sâu vào đời sống văn hóa - nghệ thuật, gây tổn hại niềm tin và môi trường sáng tạo.