Sáng tác

Phép màu đêm Giáng sinh. Truyện ngắn của Phan Linh Châu

Phan Linh Châu
Truyện 16:00 | 27/12/2025
Baovannghe.vn- Chiều cuối năm, cơn gió lạnh len lỏi dọc hành lang bệnh viện dài hun hút, tựa hồ những ngón tay gầy guộc đang miết nhẹ lên từng ô cửa kính. Rơi rớt trên nền gạch trắng toát là những vạt nắng tàn, yếu ớt và hư ảo như một dải voan mỏng ai vô tình buông rơi.
aa
Phép màu đêm Giáng sinh. Truyện ngắn của Phan Linh Châu
Minh hoạ: Trần Ngọc Quỳ

Ở tầng bốn của khoa Nhi, nơi những tiếng ho xen lẫn tiếng máy truyền dịch kêu đều đều. Mai cẩn trọng gỡ từng lớp băng trên cánh tay khẳng khiu của Dũng - cậu bé sáu tuổi, mang trong mình căn bệnh ung thư máu quái ác đã gần một năm, nằm lọt thỏm giữa lớp chăn trắng toát. Hôm nay, ánh nhìn của cậu cứ mãi neo đậu nơi khung cửa sổ xám xịt, nơi mấy tàn lá bàng đỏ ối đang run rẩy gồng mình trước cơn gió bấc.

Mai khẽ cúi xuống:

- Hôm nay con mệt lắm sao Dũng?

Cậu bé lắc đầu nhè nhẹ:

- Con… con nhớ Giáng sinh.

- Sao tự nhiên con lại nhớ?

- Năm ngoái, mẹ con hứa Noel sẽ đưa con đi xem cây thông khổng lồ ở quảng trường. Mẹ bảo đẹp lắm… - Cậu bé bỏ lửng câu nói, mắt cụp xuống.

Mai nhẹ nhàng vuốt lại những sợi tóc tơ lưa thưa trên vầng trán bướng bỉnh của cậu bé, nghe tim mình hẫng đi một nhịp. Cô vốn là kẻ ngoài cuộc với những ồn ào lễ hội. Giáng sinh, với cô, chỉ là ngày người ta thắp thêm đèn lên phố.

Tan ca trực, Mai bước ra đường, cái lạnh đêm cuối năm sắc như dao cứa vào da thịt. Ánh mắt cô vô tình chạm phải cây thông bằng giấy bạc thô sơ trong chốt bảo vệ nơi góc cổng. Một ý nghĩ táo bạo vụt đến, khiến cô đứng giữa luồng gió buốt: “Mình sẽ mang Giáng sinh đến đến cho cậu bé đáng yêu này!”

Ý nghĩ ấy khiến Mai khẽ mỉm cười, lòng bỗng ấm lên như vừa uống một ngụm trà nóng. Cô vừa đi vừa mường tượng: một cây tùng thơm bé xíu, nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay, đặt ngay ngắn bên bậu cửa sổ. Cô không biết món quà nhỏ bé ấy có phép thuật gì không, nhưng cô biết chắc chắn nó sẽ thắp sáng lại đôi mắt buồn bã của Dũng. Và với Mai, khoảnh khắc đó chính là Giáng sinh trọn vẹn nhất.

Mai dạo qua hàng quán ven đường, nhưng những cây thông bán sẵn đều quá lớn hoặc quá lòe loẹt. Cô lại lang thang qua những dãy phố tấp nập, nhưng ánh mắt cô trượt qua những cây thông nhựa lòe loẹt, phô trương và vô hồn. Chúng quá rực rỡ so với căn phòng trắng toát của Dũng. Ngay khi định quay gót, bước chân cô khựng lại trước một tiệm đồ thủ công nhỏ nép mình nơi góc phố. Ở đó, trên chiếc kệ gỗ sẫm màu, có một cây thông bé xíu được ghép từ những mảnh gỗ mộc và từng sợi len xanh mềm mại. Nó cao chưa đầy hai gang tay, điểm xuyết vài ngôi sao giấy bạc cắt tay, quấn quanh là dây đèn đom đóm chạy pin nhỏ xíu.

“Cây cuối cùng của mùa này đấy.” Cô chủ tiệm khẽ cười. Mai đón lấy nó, ôm chặt vào lồng ngực như đang ấp ủ một đốm lửa nhỏ nhoi nhưng ấm nồng giữa mùa đông giá rét.

Sáng hôm sau, Mai mang cây thông vào bệnh viện. Cậu bé Dũng vẫn nằm quay mặt vào tường, tay ôm chiếc gối nhỏ hình con thỏ trắng. Khi Mai đặt cây thông lên bàn cạnh giường, bật đèn sáng lên, cậu bé trở người lại. Dũng mở to đôi mắt, cơn buồn ngủ dường như tan biến. Trước mặt cậu, những đốm sáng li ti từ cây thông đang nhảy múa, hắt lên khuôn mặt gầy gò một luồng sinh khí ấm áp.

- Cô Mai… cái này… cho con thật ạ?

- Ừ, Giáng sinh mà. Cô tặng con!

Cậu bé vội vã chống tay ngồi dậy, động tác nhanh nhẹn đến mức Mai ngỡ ngàng. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trong đáy mắt cậu bé, biến đôi mắt u buồn thường ngày trở nên rực rỡ như chứa đựng cả ngàn vì sao.

- Đẹp quá cô ơi… y như trong cổ tích vậy.

- Con thích không?

- Con thích! Thích lắm ạ!

Lần đầu tiên sau nhiều tuần dài đằng đẵng, Mai thấy nụ cười của Dũng rạng rỡ đến thế. Cậu bé rụt rè vươn ngón tay gầy guộc chạm khẽ vào ngôi sao bạc:

- Cô ơi, sao nó lấp lánh thế?

- Vì con đang nhìn nó bằng đôi mắt tin vào phép màu đấy!

Cậu bé im lặng nhìn chằm chằm vào ánh sáng đang hắt lên vách tường trắng toát, đôi mi khẽ chớp.

- Cô ơi… nếu con ước với cây thông này… nó có nghe thấy không?

- Biết đâu đấy. Giáng sinh là mùa của những điều kì diệu mà.

Cậu bé cúi đầu, thì thầm:

- Thế thì con ước mẹ đừng khóc nữa.

Khi bóng tối bao trùm bệnh viện, mẹ Dũng đẩy cửa bước vào. Sự mệt mỏi trên gương mặt chị bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ ngỡ ngàng khi chạm mắt vào góc bàn lung linh ánh đèn.

- Cô Mai… là cô chuẩn bị sao? Ôi… căn phòng trông sáng bừng lên vậy.

Dũng reo lên, giọng lảnh lót:

- Mẹ thấy không? Cây thông của con đấy! Cô Mai tặng con đó!

Người mẹ nắm lấy tay cô, giọng nghẹn ngào:

- Cảm ơn cô nhiều lắm. Mấy hôm nay thằng bé cứ nằm li bì, cháo cũng chẳng buồn ăn, cứ nhìn trần nhà mà thở dài. Vậy mà giờ… nó cười rồi! - Chị lén lau giọt nước mắt vừa lăn xuống má.

Ba người đứng đó, giữa bốn bức tường nồng mùi sát trùng, cùng nhìn về phía cây thông đang nhấp nháy. Nó bé nhỏ và mỏng manh, tựa như một ngọn nến kiên cường giữa đêm thâu. Không phải là thuốc để xua tan tế bào ung thư, cũng chẳng thể chữa lành những cơn đau thể xác, nhưng bằng một cách kì diệu nào đó nó đã sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo này và cả những trái tim đang dần tan vỡ.

Những ngày cuối năm, bệnh tình của Dũng xấu đi trông thấy. Những cơn đau giày vò cơ thể nhỏ bé thường xuyên hơn, nhưng cậu vẫn luôn thủ thỉ với Mai những điều ước mới mẻ mỗi ngày, khi thì mong bạn bè xuất viện, lúc lại lo mẹ thiếu áo ấm... Chưa một lần nào, em ước cho nỗi đau của chính mình dừng lại. Mai chỉ biết im lặng lắng nghe, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, sợ mình sẽ òa khóc làm vỡ tan bầu không khí bình yên ít ỏi này.

- Cô Mai ơi, người lớn có điều ước không? - Câu hỏi ngây ngô của Dũng vang lên giữa tiếng tít tít của máy theo dõi.

- Có chứ con.

- Thế cô ước gì?

- Cô ước… phép màu sẽ đến, để ai ở đây cũng được về nhà sum họp.

Đêm Giáng sinh, 9 giờ tối, Mai vào phòng thay dịch truyền. Dưới ánh đèn nhấp nháy của cây thông, Dũng nằm im lìm như một thiên thần đang say ngủ. Chợt hơi thở em đứt quãng như tiếng kéo cưa. Mai chạm vào tay em, giật mình rụt lại. Cơ thể em nóng như hòn than. Những chỉ số trên máy bắt đầu báo động đỏ.

Chỉ ít phút sau, tiếng bánh xe cáng cứu thương rầm rập xé toạc hành lang yên tĩnh. Dũng được đẩy sang khu cấp cứu. Bên ngoài lớp cửa kính lạnh lẽo, Mai đứng chôn chân, những ngón tay bấu chặt vào chiếc khăn len đến trắng bệch. Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, khẽ lắc đầu:

- Chúng tôi đang làm hết sức… nhưng tiên lượng rất xấu. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần.

Mẹ Dũng khuỵu xuống, cả thân người đổ sụp trên hàng ghế chờ.

Như nhớ ra điều gì, Mai chạy vụt về phòng bệnh của Dũng. Trong bóng tối đặc quánh, cây thông nhỏ vẫn kiên trì tỏa sáng, nhấp nháy những nhịp điệu bình yên đến nao lòng.

- Nếu trên đời này thực sự có phép màu… xin hãy dành cho cậu bé ấy. Chỉ một chút thôi…

Thời gian lê thê trôi qua trong sự im lặng đáng sợ. Chợt tiếng bác sĩ bỗng vang lên, gấp gáp:

- Mai! Vào đây hỗ trợ! Nhanh!

Trên giường bệnh trắng toát, đôi mắt Dũng hé mở:

- Cô… Mai…

- Cô đây. Cô ở đây với con, Dũng ơi.

- Cây thông… còn sáng không cô?

Mai nấc lên, nắm chặt bàn tay bé nhỏ đang lạnh dần:

- Sáng. Vẫn sáng lắm con à. Nó đang đợi con về ngắm đấy.

Bác sĩ buông ống nghe, giọng nói pha lẫn sự kinh ngạc và nhẹ nhõm:

- Ổn rồi. Nhịp tim đã ổn định trở lại. Tạm thời qua cơn nguy kịch.

Tiếng khóc vỡ òa của người mẹ vang lên, hòa vào tiếng chuông nhà thờ đằng xa vọng lại, báo hiệu một Giáng sinh an lành thực sự đã về.

Giáng sinh năm ấy, phép màu không đến từ bầu trời, mà nảy mầm ngay trong căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng. Không hào nhoáng, không ồn ào, phép màu chỉ đơn giản là nhịp tim của một đứa trẻ vẫn tiếp tục đập sau cơn nguy kịch.

Một tuần sau, khi Mai quay lại, Dũng đang mân mê một mẩu giấy gấp tư.

- Thư cảm ơn ông già Noel của con đấy! - Cậu bé khoe.

- Con nhận được quà gì rồi sao?

- Dạ. Ông cho con… thêm thời gian để nhìn thấy mẹ cười.

Ngày Dũng xuất viện, nắng xuân đã bắt đầu len lỏi qua ô cửa kính. Mai đặt cây thông nhỏ vào tay cậu bé. Dũng đón lấy, áp nó vào lồng ngực gầy gò của mình, thì thầm:

- Con sẽ giữ nó mãi. Nó là ánh sáng của con.

Mai mỉm cười. Cô biết chặng đường phía trước của em vẫn còn lắm chông gai nhưng cô tin, cây thông gỗ nhỏ bé sẽ trở thành điểm tựa tinh thần, thì cuộc đời này vẫn hào phóng ban tặng cho con người những phép màu, miễn là ta không thôi hi vọng.

Thời gian thoi đưa. Vào một đêm Giáng sinh của nhiều năm sau, khi Mai đã chuyển công tác sang một khoa khác, cô bất ngờ nhận được một lá thư đặc biệt:

“Cô Mai kính mến!

Là con, Dũng đây. Con đã khỏe lại thật rồi. Năm nay, con tự tay trang trí cây thông lớn cho cả nhà. Nhưng ở góc bàn học, con vẫn đặt cây thông bé xíu ngày xưa cô tặng. Mẹ con bảo, đó không chỉ là cái cây, đó là bùa hộ mệnh đã cứu con một mạng.

Giáng sinh của con luôn rực rỡ, vì mỗi lần bật đèn lên, con lại nhớ đến cô. Con cảm ơn cô vì đã thắp lên hi vọng ngay lúc con sợ hãi bóng tối nhất. Con ước những người như cô sẽ luôn ở đó, để mang ánh sáng đến cho những đứa trẻ đang lạc lối trong cơn đau giống như con ngày trước.

Dũng.”

Đọc xong dòng cuối cùng, Mai nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố đang nhấp nháy như ngàn vì sao. Trên bàn làm việc của cô cũng có một cây thông nhỏ đang tỏa sáng. Cô mỉm cười, một nụ cười an nhiên. Có lẽ ngoài kia trời đang rất lạnh, nhưng trong khoảnh khắc này, Mai cảm thấy Giáng sinh chưa bao giờ ấm áp và trọn vẹn đến thế.

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Baovannghe.vn - Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về "Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026".