Sáng tác

Rừng sâu. Truyện ngắn của Lương Hiền

Lương Hiền
Truyện 14:46 | 30/03/2026
Baovannghe.vn - Như thường lệ, buổi sáng mùa hè, anh thường ra suối tắm rồi mới đi làm hoặc ra bãi phá bom. Cái mùi thuốc bom lúc nào cũng quấn lấy người anh, quần áo anh, làm cho Loan phải kêu lên:
aa

- Đi tắm đi ông tướng ạ, lúc nào cũng khét lẹt như bồ hóng ấy!

- Thì đó là mùi thuốc bom, mùi cay đắng mà em, mùi nghề nghiệp đấy.

- Khốn khổ cho cái nghề của anh!

Hùng tắm xong, đứng ngâm mình dưới nước đến ngang lưng, nghe tiếng Loan gọi về ăn sáng, có một nồi sắn luộc bốc mùi thơm lừng.

Sương sớm long lanh, những đỉnh núi in nét rõ mồn một trên nền trời trong vắt, cách anh không xa, một con chim bói cá vừa lao xuống nước, cắp lên một con cá màu trắng, con cá vẫn còn giãy giụa. Mặt nước suối trong veo. Bên trên tất cả, một sớm mai hồng đang ngự trị, nắng vàng đang tràn lan, sức sống đang bao trùm. Và trên mặt nước chảy trôi, lá thông reo ngọt ngào. Anh không thể không nghĩ rằng, chưa phải mọi điều ở trên đời đều mất cả, rằng đường đời còn có thể ngoặt theo hướng tốt đẹp hơn, rằng trên trái đất này vẫn còn hi vọng và mảnh đất này vẫn còn một niềm tin...

Rừng sâu
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

… Hôm đó Loan theo anh, đến xem một bãi bom mà theo anh nói ở đó phong cảnh đẹp lắm.

Họ đi vào rừng, mấy ngày nay, Hùng cảm thấy lúc nào cũng muốn gần Loan và Loan cũng không muốn rời anh một phút.

Khi phải lội qua một đoạn suối, Hùng cõng Loan lên vai, mang cô qua suối, rồi lên núi, theo một sườn dốc thoai thoải, rào rạt cỏ xanh mơn mởn. Vầng mặt trời đã lên cao qua khỏi ngọn núi. Đôi tay cô gái mềm mại, trắng trẻo nắm chắc trong tay anh.

Anh có thể mang cô như vậy đi mãi mãi. Một sinh lực kỳ lạ, mới được giải phóng, tuôn chảy khắp cánh tay, lồng ngực anh, khiến anh thấy nhẹ nhõm, như thể được chắp thêm đôi cánh.

Những nguồn gió ngào ngạt hương sắc từ phía rừng thổi tới, làm buồng phổi anh nở nang, những hơi mát lạnh trong lành từ núi cao tràn về làm lồng ngực anh tươi mát. Cẳng chân săn gân, đi không biết mệt mỏi, sẵn sàng đưa anh cùng người con gái đi mãi về phía mặt trời.

- Bỏ em xuống nào. Anh không mệt à?

- Anh mà mệt à?

Anh xốc cô lên và chạy ngược hẳn lên dốc như một người điên khùng. Tiếng cười của Loan nắc nẻ, thơ ngây như những ngày chăn trâu cắt cỏ cùng chúng bạn phải cõng nhau vì đánh võng, nhảy dây bị thua.

- Bỏ xuống nào!

Anh quay cô gái từ phía sau lưng trở lại ôm trước ngực và tung cô lên không trung, một lần nữa, lại một lần nữa.

- Yên nào - cô co rúm trong vòng tay anh nghiền mắt lại và khẽ khàng chạm làn môi mình vào môi anh. Cô cảm giác thấy mình vừa yếu đuối vừa mạnh mẽ, cô có uy quyền tuyệt đối với anh - một cảm giác mới lạ tràn ngập trái tim cô, làm cô sung sướng mãn nguyện.

Anh y như một con mãnh thú, to lớn mà hiền lành, như con voi hay con gấu, khoẻ vô cùng, nhưng lại sợ sức mạnh của chính mình. Giàu lòng trắc ẩn, dễ dàng vâng theo một ánh mắt dịu dàng đầu tiên. Thế đấy, chẳng phải ta đã là của riêng anh rồi đó ư? Chẳng phải là anh đã chấp nhận tình yêu của ta rồi đó ư? Ôi con bé ngu ngốc và đau khổ ơi! Còn gì vui sướng hơn, hạnh phúc hơn, chỉ có mình ta với anh trên cánh rừng này, trên bầu trời này... còn gì sung sướng hơn?...

Họ đi theo đường bờ suối vào rừng sâu. Cô gái chạy vọt lên phía trước lon ton, lon ton như con chim vành khuyên trông thấy cỏ cây lạ cũng dừng lại xem, thấy hòn đá màu sắc óng ánh dưới suối cũng lội xuống nhặt cô tìm bới và đào, và nhổ những cây thuốc ôm thành một bó.

Anh vừa đi vừa ngắm nhìn cô gái, khi cô cúi xuống đào cây thuốc, cô lội xuống suối, đôi chân thon dài, eo thắt đáy lưng ong mềm mại, uốn cong như cánh cung, mái tóc ngắn loà xoà trước trán và cô lấy mu bàn tay gạt chúng lên, một cử chỉ muôn thuở mà vẫn riêng của con gái. Anh những muốn ngắm cô mãi mãi. Và anh mải mê ngắm nghía khiến cô đã mấy lần phải ngước mắt lên, lo lắng nhìn anh. Mắt anh vốn xanh trong, những khoảng khắc ấy chúng sẫm lại.

Anh đứng đó như một cây tùng, cây bách vững vàng. Cô gái thầm nghĩ - mà em không thể không dựa vào anh được. Anh thanh khiết và dũng mãnh quá. Muốn chết ư? Không được, bỏ chạy ư? Không được. Anh già dặn mà sao ngây thơ? Không thể làm cho anh buồn tủi vì sự ngây thơ của anh được.

Chính do sự ngây thơ ấy, mà anh chẳng hiểu tí gì cả. Cả giây phút này anh cũng không hiểu và không linh cảm gì. Không nên đường đột như vậy, một khi còn chưa hiến dâng hết cho anh. Trời ơi, người anh như vàng rực, bởi ánh mặt trời, anh mở toang cửa đón ánh nắng và đón em. Anh cởi mở, hồn nhiên, anh vui sướng, và em sẽ làm cho anh mãi mãi được vui sướng như vậy.

Họ đi qua khu rừng đó, sắp đến nơi có bãi bom. Phải qua những bãi cỏ, nơi giữa ban ngày ban mặt mà sao trông mập mờ như ánh trắng xanh bàng bạc bí ẩn. Ấy là trăm ngàn cụm hoa hình chân chim đang lay động, biển hoa trắng ấy rập rờn mênh mông. Rừng hiện ra đột ngột, họ đi vào những tán lá rừng như đi vào bóng đêm, tối đen. Những thân cây lim cây sến đồ sộ cao đến ba bốn chục mét, bóng tối âm u, cây bị bom trước đây đổ ngổn ngang, bụi rậm chằng chịt, vài vết nắng hiếm hoi yếu ớt. Những tràn nắng như những mũi kiếm dài đâm vào thân cây, có chỗ tia nắng rộng và mảnh như một tấm lụa căng rất phẳng từ trên vòm lá cây xuống đất, như những tấm cánh gà của một sân khấu vĩ đại.

- Anh ơi, cây gỗ gì to thế kia mà bị chết thế anh?

- Cây gỗ lát đấy, còn kia là cây lim xanh, thế mà bị những cái cây lòng thòng dây dợ kia làm chết khô đấy.

- Ôi tiếc quá nhỉ, gỗ quý như thế, to như thế mà cũng chết phí hoài.

- Cuộc sống trong rừng cũng chẳng khác gì cuộc đời con người đâu. Những cây gỗ quý, càng cao đẹp bao nhiêu, thì lại càng bị những loại dây do ghen tị ăn bám nhiều bấy nhiêu, chúng ăn bám leo nhờ nhiều quá đến nỗi cây cổ thụ chẳng bị đổ vì gió bão thì cũng chết vì thiếu ánh mặt trời.

- Ôi, lạ quá nhỉ?

- Em nhìn xem chỗ kia kìa. Bọn dây leo đã nhờ cây táu trắng mà vươn lên được tới đỉnh cao của rừng. Khi tới đỉnh rồi đáng lẽ nó phải chừa ánh nắng cho cây táu sống được, nhưng bọn dây do tham lam kia đã giành hết cả nắng, lấn chiếm và bao phủ hết ánh mặt trời làm cho cây táu lực lưỡng là thế mà cũng đang chết dần chết mòn đấy. Những tán lá đã héo trụi hết rồi, chỉ còn trơ lại những cành khẳng khiu như những xương cẳng tay cẳng chân và bộ xương sườn của con người ốm yếu sắp chết vậy.

Ở một chỗ khác, có một cây gỗ hương đổ xuống chẳng biết tự bao giờ, chắc đã lâu lắm. Trên thân cây mọc lên nhiều loại nấm kỳ dị, mịn màng, trắng toát, hay hồng hồng, nhiều cành nhánh như san hô nhỏ, khắc trổ tỉnh vi.

- Nấm gì đây anh? Đẹp quá, thích quá! - cô gái reo lên.

- Nấm hương đấy. Một loại nấm quý nhất của rừng Việt Nam, em hái đi!

- Nhiều quá, em mới chỉ được ăn nấm hương chứ chưa thấy nó mọc như thế này. Nấm hương mà nấu với thịt gà hoặc sào thịt bò thì ngon tuyệt. Tối nay về em sẽ nấu cho anh ăn, em đã học cách nấu hồi ở Hà Nội rồi.

- Rau má mà xào với thịt bò thì cũng ngon, chẳng cứ gì nấm hương. Anh mỉm cười, chế giễu cô.

- Thế thì em sẽ nấu hai món, nấm hương và rau má, liệu hồn ông tướng mà không xơi rau má sẽ bị phạt.

Loan thận trọng hái một ít nấm bỏ vào túi xách tay. Thân nấm mát rượi, hương nấm ướt thơm ngon. Cô nhấm nháp một cánh nấm, vừa thơm vừa ngọt.

- Em này - Anh nói nhỏ - em có biết khi cả hai chúng mình đã già rồi, anh sẽ hồi tưởng những gì không? Sau một trăm năm nữa?

- Anh nhớ những gì?

- Nhớ hình ảnh em đứng giữa rừng hoang sơ này.

- Và đang hái nấm hương?

- Dưới một vòm trời, dây leo chằng chịt, nhưng chẳng có cái nào quấn được vào người em.

Khi đó, Hùng đang cầm con dao con, phát những dây leo đang bám vào một cái thân cây nhỏ yếu ớt.

- Vì có vị thần hộ mệnh là anh! - Loan nhanh trí trả lời.

Họ lại đi và gặp một thân cây đã bị chặt đổ, thân cây còn bị băm chém nhiều đoạn, những mảnh phôi gỗ như những con dăm bằng bàn tay, bằng quân bài, vung tứ tung khắp chung quanh, một loại gỗ xốp và trắng, mềm, Loan lại hỏi:

- Cây gì đây anh? Mà sao lại có người băm nát ra như thế này?

- Cây gỗ dó đấy! Một loại gỗ chẳng ra gì ấy thế mà trầm hương lại được tạo ra từ nhựa của nó.

- Một cái cây xốp bồm bộp như thế này, chắc chẳng ai lấy gỗ đóng đồ đâu nhỉ? Không ngờ lại quý thế, nghe nói một cân trầm trị giá ngang một cây vàng, kỳ lạ thật.

Thế đấy, có những con người trông bề ngoài thì chẳng ai muốn nhìn ngó, tưởng chừng chẳng làm được việc gì nên hồn, ấy thế mà bên trong lại chứa nhiều sức lực tiềm tàng, lại là những con người tuyệt vời đấy. Người ta chặt những đoạn làm cho cây dó bị thương sần sùi. Rồi theo bản năng tự vệ mà thiên nhiên đã phú cho mỗi loài cây, thân dó liền dồn các dòng máu nhựa vào chỗ bị thương để ngăn các vi khuẩn không cho phá hoại thân cây. Chính những chỗ bị sần sùi thương tích đó, dòng nhựa đã đọng lại, biến hoá thành trầm, tích tụ lại như một thứ keo mà người đời đã lấy để làm hương liệu quý. Hương trầm đốt ở đình chùa trong những ngày tế lễ hội hè, pha vào nước tắm cho những mỹ nữ. Người ta còn dùng để ướp xác những vua chúa hoặc cung tần, mà ngành khảo cổ khai quật những xác người chết hàng ngàn năm vẫn còn tươi nguyên.

Trong thời đại khoa học hiện nay trầm còn được dùng làm nhiều loại dược liệu cao cấp, chữa nhiều bệnh hiểm nghèo, làm nhiều sản phẩm công nghiệp quý hiếm khác nữa. Trầm được người ta khai thác và lưu thông như thuốc phiện và vàng. Là mặt hàng quốc cấm của bất cứ một quốc gia nào.

Người ta chỉ biết khai thác ở rừng, phá hoại rừng, bóc lột rừng, những thứ mà thiên nhiên đã tạo nên cho. Nhưng hẳn đã có mấy ai nghĩ tới việc trồng cây gỗ dó để sản xuất và khai thác trầm hương, mặc dù biết giá trị của nó quý gấp trăm ngàn lần các loại cây gỗ khác.

- Anh nói gì mà cứ như là một nhà khoa học về rừng, em chả hiểu gì cả.

Hùng bỗng dừng lại, thấy mình đã đi quá xa.

- Thôi ta đi đến thác nước đi.

Rừng già xung quanh đan quện, xoắn xít. Hương rừng phảng phất hơi thở người con gái kề sát bên anh.

Cách đó một đoạn không xa là bãi bom, những quả bom mà Hùng đang tìm cách tháo gỡ. Nhưng đó cũng là bãi chết, bãi diệt vong con người, nếu không chiến thắng nó. Nó lì lợm và thách thức. Sự đe doạ chết chóc cho những con người, cho những sinh vật và cây cối trên mảnh đất này. Nó đã nằm phục ở đó hàng chục năm nay, và sẽ còn hàng trăm năm sau. Những cây dây leo thì cứ xoắn xít lấy những cây to cao, để bám lấy, để vươn lên, để rồi lại trở lại làm hại những cây trụ cột đó. Còn quả bom nó không việc gì phải nhọc nhằn như những cây dây leo cứ nằm im lìm đấy, cứ để cho những cây rừng phát triển lớn mạnh, kể cả cây to cao đẹp đẽ và cả những loài ăn bám...

Nhưng đến một lúc nào đó, khi có động trời động đất, khi có giông tố sấm sét hoặc khi có những xe, những máy móc tối tân hiện đại, mà con người, những lớp người không hiểu gì về lịch sử hay đã quên quá khứ trên mảnh đất này. Thì lúc đó sự bùng nổ mới tung lên. Như một quả núi lửa sẽ huỷ diệt hoàn toàn những gì đang đè lên trên nó cho dù đó là những rừng thẳm tuyết dày hay những công trình thế kỷ...

- Em nghĩ gì thế?

- Em nghĩ đến anh, nghĩ đến những trái bom Mỹ nó còn đeo đẳng bao thế hệ đây? Thật kinh khủng, nếu những trái bom kia... ngộ nhỡ... Cô không dám nói tiếp:

Đột nhiên cô ôm chặt lấy anh như muốn bảo vệ, che chở cho anh trong khi anh bình tĩnh mỉm cười.

Văn nghệ Trẻ, số 18/1999
Xe gia đình VF MPV 7 gây sốt, khách lái thử tấm tắc khen "ngon" hơn xe xăng cùng tầm giá

Xe gia đình VF MPV 7 gây sốt, khách lái thử tấm tắc khen "ngon" hơn xe xăng cùng tầm giá

Baovannghe.vn - Khả năng tăng tốc mượt mà, vận hành êm ái, khoang lái rộng rãi bất ngờ là những ưu điểm nổi trội giúp VF MPV 7 chinh phục hoàn toàn người dùng Hà Nội chỉ sau vài phút lái thử.
Gần 600 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ I

Gần 600 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ I

Baovannghe.vn - Ngày 30/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.HCM tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031. Sự kiện được Trung ương Giáo hội lựa chọn là đại hội điểm sau quá trình sáp nhập tổ chức hành chính.
Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Ông Hoàng Vũ Thảnh giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - Sáng 30/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ, bổ nhiệm ông Hoàng Vũ Thảnh sinh năm 1974, quê ở Hải Dương (nay là TP Hải Phòng) giữ chức Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM.
Từ đường chạy “xuyên rừng, chạm biển” đến chuẩn sống mới, ESG++ mở đường cho Cần Giờ bứt phá

Từ đường chạy “xuyên rừng, chạm biển” đến chuẩn sống mới, ESG++ mở đường cho Cần Giờ bứt phá

Baovannghe.vn - Từ một giải chạy xanh thu hút 5.000 runner đến những bước đi bài bản trong quy hoạch và triển khai, Vingroup đang từng bước biến chuẩn ESG++ thành hiện thực tại Cần Giờ, kiến tạo Vinhomes Green Paradise trở thành một siêu đô thị biển đáng sống hàng đầu, nơi con người và thiên nhiên cùng phát triển bền vững.
Khai mạc kì họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Khai mạc kì họp thứ Nhất, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Baovannghe.vn - Ngày 30/3, tại Hội trường Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026–2031 đã long trọng khai mạc kỳ họp thứ nhất.