Ngày ba cữ, sáng sớm từ năm giờ, buổi trưa mười hai giờ và chiều xuống lụi đụi khi không còn chút nắng vương ở mỏm cây cột trước nhà, đàn chim sẻ lại rủ nhau về, không thiếu một con. Đến bữa, ngó những chiếc bát đựng thức ăn trống huơ là lũ chim cứ đậu lì trên mấy thanh lan can ở tầng hai, nơi ông lão đặt ngay ngắn chậu cây thạch lựu. Bầy chim con thì lặng phắc, xù lông. Con đứng hót, véo von. Con thì mài mài mỏ vào cánh con chim khác. Có con còn ngủ gật nữa, trượt chân khỏi lan can, quay đơ, rơi như một viên sỏi. Rồi lại xoải cánh vù bay lên, lại nhẹ nhàng đậu xuống đúng chỗ ấy. Im phắc. Gật gà, và rồi lại rơi như viên sỏi… vậy thế, nhưng tất cả lũ chim con nào cũng có ý chăm chắm ngó xuống khoảng sân rộng phía trước khu nhà vì biết thể nào ông lão cũng về, cho chúng ăn. Khi thấy bóng ông lão khật khờ dắt chiếc xe đạp cà tàng đi dưới sân, là bầy chim đồng loạt phấn khích, cuống quýt kêu rinh.