Chuyên đề

Tiếc nuối lũy tre làng. Tản văn của Nguyễn Thị Minh Bắc

Nguyễn Thị Minh Bắc
Văn học địa phương 11:00 | 03/08/2025
Baovannghe.vn - Bất cứ ai sinh ra đều một quê hương. Cội rễ và tuổi thơ của đời người thường khắc sâu những ấn tượng sâu sắc về miền quê ấy. Ấn tượng in đậm trong ký ức tuổi thơ tôi là lũy tre làng. Bây giờ làng đã lên phố, nhiều nhà cao tầng xin xít mọc lên thay vào chỗ đứng của tre, thay cả cái nghèo muôn thuở.
aa

Nhớ lũy tre làng, lòng tôi không khỏi bâng khuâng, nuối tiếc. Bởi “Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái đình mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời. Dưới bóng tre xanh, đã từ lâu đời, người dân cày Việt Nam dựng nhà dựng cửa, vỡ ruộng khai hoang. Tre ăn ở với người đời đời kiếp kiếp” (Trích Cây tre Việt Nam của Thép Mới).

Xưa kia, làng rất nhiều tre. Tre mọc thành bờ, thành lũy, bao quanh đường thôn, ngõ xóm. Tre luôn gần gũi, gắn bó khăng khít với con người. Bao kỷ niệm buồn vui về lũy tre làng luôn trăn trở, ùa về trong tôi những nỗi nhớ. Mùa xuân, làng quê đào phai đua sắc, đẹp rực rỡ và trang đài. Dòng sông, dãy núi, cánh đồng, lũy tre xanh và bầu trời là cái khung thiên nhiên, không có mùa phai cũ.

Ảnh: Ngô Lâm
Ảnh: Vương Lâm

Giữa mùa hè trời nóng như đổ lửa, đến nỗi con cá chết từng đàn trên ruộng cạn. Trên các lũy tre làng, tuyệt nhiên cũng im bặt không có một tiếng ve. Bao nhiêu năm người dân quê tôi nghe tiếng ve ra rả của bản hòa âm đơn điệu, khô khốc, như một điều mặc nhiên. Dù nuối tiếc, vui mừng hay chẳng quan tâm gì, thì sự vắng bóng đó cũng là dấu vết bất thường của một cuộc sống đã quen trôi chảy theo nhịp điệu hàng ngày tuần tự.

Rồi làng quê cũng bước vào mùa thu. Cảm giác se se lạnh của mùa thu thường gợi nhiều cảm xúc. Mùa thu, gió tre xào xạc, mang nỗi buồn không tên của những mơ mộng hão huyền ngoài tầm tay với. Phía trên đỉnh ngọn trẻ có những đám mây tím, mây lam, mây hồng, mây trắng..., lững thững nhô lên từ dãy núi Phượng Hoàng bay lơ lửng, ngang qua vùng trời của những đôi mắt dõi nhìn xa xăm..., tất cả đều đọng đầy trong tiềm thức.

Nhớ nhất là bụi tre gần chân đê, ở giữa trung tâm làng. Nơi có bãi đất rộng và phẳng dưới gốc, đã trở thành một địa điểm tụ tập, vui chơi. Cuộc sống sinh hoạt của làng cũng diễn ra sôi động xung quanh gốc tre. Nhớ những buổi trưa hè gió đông hay hay, ngồi hóng mát dưới rặng tre mà lòng rưng rưng hiện về bao kỷ niệm của một thời tuổi teen trong trẻo. Bóng mát của rặng tre, luôn là nơi thu hút đông người lui tới. Chỗ thì mấy ông vừa trò chuyện, vừa tranh thủ chẻ tre, vót nan đan thuyền thúng, chỗ thì người vót tre uốn cong làm gọng vó... Các bà, các mẹ vừa cười nói rôm rả, vừa ngồi khâu vá. Còn đám trẻ con thì chạy lăng xăng nô đùa, chơi những trò chơi dân gian như: chơi ô ăn quan, chơi chắt chuyển, đánh khăng, đánh đáo không biết mệt. Nhà nào đang kéo lứa tơ, trưa đến thường bưng đầy thúng kén ra dưới rặng tre, để nhờ mọi người xúm vào nhặt (vuốt) kén hộ.

Trong những năm chống máy bay Mĩ ném phá miền Bắc, dưới rặng tre này, vẫn vang lên “tiếng hát át tiếng bom”. Chúng tôi vừa ngồi bên mũ rơm, vừa hát. Tiếng hát trong trẻo, hồn nhiên hòa vào vũ điệu của tán lá tre xôn xao, ngân lên không trung “khúc nhạc của đồng quê” rộn rã, xao động một góc làng. Cứ thế, niềm vui đan mũ rơm ngày càng được đông đảo các bạn hưởng ứng. Đội thiếu niên Tiền Phong của chúng tôi đã lập công vì góp được nhiều chiếc mũ rơm xinh xắn, đem tặng cho các chú bộ đội Pháo binh và người đi đường....

Tại địa điểm vui chơi dưới bụi tre này, chúng tôi cũng được nghe các cụ cao niên kể nhiều chuyện về tre. Có những câu chuyện nghe xót xa, đau nhói, xoáy sâu vào tâm khảm. Đó là câu chuyện kể về ngày xưa, khi giặc Mãn Thanh tràn sang xâm chiếm (1785 – 1789), làng tôi cùng một số làng lân cận trở thành vành đai chiến lược. Vào thời gian đó làng rất nhiều tre. Những bờ lũy dày của trẻ như một thành trì vững chắc để che chắn cho làng. Làng có nhiều cổng, cổng nào cũng rào kín bằng những cành tre nhiều gai. Đêm khuya, nghe tiếng chó sủa nhiều là báo hiệu có điều chẳng lành, dân làng biết để đề phòng, chống chọi. Nghe đâu khi vào được trong làng, chúng cần quét, bắt bớ gây nhiều cảnh thương tâm. Những câu chuyện về tội ác của giặc Mãn Thanh thuở ấy vẫn nhói sâu nỗi đau xót trong lòng người dân về những vụ như giết đàn ông, cưỡng bức, ức hiếp phụ nữ. Độc ác đến ghê rợn là cái tội vít ngọn tre xuống, đem phạt nhọn đầu để xiên vào hậu môn của con trẻ, rồi thả cho ngọn tre phật lên cao, làm trò tiêu khiển...

Ở những năm đầu kháng chiến chống Pháp (1949), làng có một căn hầm bí mật dưới bụi tre. Căn hầm này là nơi an toàn mà đội du kích xã thường trao đổi những thông tin, mật lệnh của kháng chiến. Căn hầm đó gợi về tấm gương hy sinh anh dũng của người chỉ huy du kích xã. Giờ chỉ còn là hoài niệm về một thời để nhớ.

Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, tre đã đem đến cho chúng ta niềm tin vào sức mạnh kì vĩ, đầy kiêu hãnh, tự hào. Bởi “Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. Tre hy sinh để bảo vệ con người. Tre anh hùng lao động! Tre anh hùng chiến đấu!”... “Muôn ngàn đời biết ơn chiếc gậy tầm vông đã dựng lên thành đồng Tổ quốc!” (Trích Cây tre Việt Nam của Thép Mới).

Trong xã hội hiện đại, vì nhiều lý do, dường như có sự “dán đoạn” giữa quá khứ và hiện tại, kể cả quá khứ chưa xa. Con người, đa số là giới trẻ đang có cuộc sống đủ đầy về vật chất, ít có ý niệm về cuộc sống gian nan, vất vã, những mất mát hy sinh của cha ông trong quá khứ. Những câu chuyện về đời sống sinh hoạt của người dân thời chống Pháp, chống Mĩ, thời bao cấp... được lớp trẻ coi là “cổ tích”. Nếu có sự mai một, hẫng hụt, gián đoạn... như vậy, thì thật đáng băn khoăn, suy nghĩ. Lịch sử là quá trình phát sinh phát triển, là dòng chảy liên tục, là nguồn mạch luôn tiềm tàng, trầm lắng lưu truyền. Bởi ngày hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai, mà quá khứ và tương lai, giao nhau trong hiện tại.

Trước thực trạng đời sống xã hội đã có nhiều thay đổi, làng quê thành phố xá, dẫn đến hệ lụy và bộ mặt quê hương cũng biến đổi theo. Giờ đây, sắt thép và xi măng nhiều hơn tre. Những con đường đất nhỏ hẹp quê tôi ngày nào, bỗng hóa thân thành những dải đường to rộng, thảm nhựa đen nhẫy, phẳng lì, đêm đêm sáng đèn cao áp... Cái bờ tre hoang vu bỗng sừng sững mọc lên những tòa nhà, biệt thự nhiều tầng, đa dạng kiểu cách với ánh đèn nguy nga tráng lệ.

Một ai đó không biết, không thấu hiểu lịch sử của cộng đồng, của quốc gia, của nơi mình sinh sống và cả bản thân mình nữa thì tâm hồn trống rỗng, tình cảm sẽ nghèo đi biết mấy. Yêu quê hương, biết trận trọng những nét đẹp trên quý của quê hương, thực sự là cái “cầu nối” nhiều ý nghĩa giữa quá khứ và hiện tại. Góp phần tạo sự kết nối giữa lớp trẻ với các thế hệ cha ông, khơi dậy niềm tự hào về quá khứ của cha ông, khơi dậy tình yêu quê hương đất nước. Cũng là thông điệp gửi tới thế hệ trẻ, cần xác định rõ trách nhiệm: không được quên quá khứ. Khép lại để khắc sâu...

Nguồn: Tạp chí Sông Thương, số 6/2024

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.