“Cả thị trấn Thạch Giám trắng đêm chạy lũ, cầu bản Chắn, cầu Đền Vạn, Cửa Rào đã sập...”, nhà văn Vi Hợi viết lúc 3h45 sáng – khi chính anh và gia đình mình đang mắc kẹt giữa tâm lũ. Những dòng tin ngắn cộc lốc mà nghe đau như dao cứa: “Nhà Hợi ngập một nửa tầng 1 rồi”, “Giờ cầu về bản Mác cũng bị cuốn trôi rồi”… Một dấu đỏ khoanh tròn trên nóc nhà: “Nhà tôi đây!” – tưởng chừng như biểu tượng của bất lực và tuyệt vọng giữa mênh mông biển nước.
![]() |
| Miền Tây Nghệ An ngập trong biển nước sau bão số 3 Wipha. |
Chưa bao giờ khoảng cách từ mạng xã hội đến thực tế lại gần đến thế. Những dòng trạng thái như tiếng kêu cứu, những đoạn video ngắn quay cảnh nước lũ cuồn cuộn chảy xuyên qua mái nhà, như thể chính người viết cũng đang lặn ngụp giữa khốn cùng. Nhà báo Đào Thọ, khi phải trực bão trong khi nhà mình ngập, đã thốt lên: “Mình đi trực bão, còn nhà mình bão trực” – câu nói giản dị mà ai nghe cũng nghẹn lòng.
Trong khi đó, cô giáo Nguyễn Thị Thập – người từng nếm trải trận lũ lịch sử năm 2018 – lại một lần nữa thất thần nhìn ngôi nhà thân yêu ngập băng: “Chẳng còn chi chị ạ!”. Những câu chữ của chị run rẩy như thể viết bằng nước mắt: “Cả đời chắt góp, sau một đêm mẹ thiên nhiên cướp sạch về tay trắng…”
Lũ không chỉ để lại sự tan hoang mà còn cướp đi những điều quý giá và thiết thân nhất. Đàn gà, vạt lúa, chăn chiếu, sách vở – những thứ tưởng nhỏ nhặt nhưng là gia tài, là nguồn sống của biết bao người nông dân lam lũ. Bùn lầy phủ dày những ký ức, giấy tờ cá nhân cũng hóa rác trôi theo dòng nước hung hãn.
Các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cho biết: 3 người chết, 1 mất tích, hàng ngàn nhà ngập, hàng trăm héc-ta hoa màu bị phá hủy, giao thông chia cắt. Nhưng những con số ấy không thể nói hết được đau thương. Làm sao đếm được nước mắt của một người cha đứng giữa dòng tin nhắn mà bất lực không cứu được vợ con? Làm sao đo được nỗi đau của một người mẹ chỉ biết ngóng về quê khi con đường đã thành sông?
![]() |
| Thương lắm, miền Tây xứ Nghệ! |
Nhưng giữa bùn lầy và tuyệt vọng, một mạch phù sa vẫn thầm chảy. Đó là tình người – là những lời hỏi thăm giữa đêm, là những cú điện thoại cháy máy, là hàng đoàn người âm thầm góp gạo, gom áo quần, gói thuốc, cây nến… để gửi về nơi ấy. Từ Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An cho đến bạn bè văn chương khắp nơi, từ nhà văn, nhà báo, cô giáo, người bạn Facebook đến những tấm lòng không tên – tất cả đang làm nên một dải khăn ấm quấn quanh Tây Nghệ đang rét run trong cơn lũ.
Tây Nghệ là nơi lưu giữ bao trầm tích văn hóa, là đất của hát ví, là quê của những câu chuyện thẳm sâu như sông Cả. Đó cũng là nơi sinh ra biết bao người yêu chữ nghĩa, bền gan, dày nghĩa. Có lẽ vì thế mà bão đến, lũ về – họ vẫn không oán trách. Trên mạng xã hội, một người viết: “Biết nói gì, biết viết gì. Rồi cũng phải tin vào phù sa để mà xanh lên sau lũ…”
Vâng, rồi nước sẽ rút. Những ngôi nhà sẽ dựng lại. Sách vở sẽ được mua thêm, đàn gà sẽ lại ríu ran trong sân. Nhưng nước mắt sẽ còn ở lại trong lòng người. Những nỗi đau này cần được nhắc lại – không phải để bi lụy, mà để thương nhau hơn, để sống có trách nhiệm hơn, và để giữ mãi một điều: Trong khốn khó, tình người luôn là chiếc thuyền vững nhất.
Thương lắm, miền Tây xứ Nghệ!
Cầu mong trời chóng nắng – và lòng người mãi ấm.
Nguồn Tạp chí Sông Lam