Chuyên đề

Người giữ hồn Quan họ

​​​​​​​Hương Huyền
Văn học địa phương 11:00 | 02/08/2025
Baovannghe.vn - Ngôi làng cổ nằm lặng lẽ bên bờ Bắc sông Cầu mang tên Hữu Nghi (xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên) là một trong những nơi không gian quan họ ngày xưa vẫn phảng phất trên những nếp bụi thời gian và đặc biệt là nơi còn lưu lại những giọng ca, những nghệ nhân có thể hát đúng làn điệu cổ. Vẫn là cách chơi rất lề lối, quy củ của người quan họ nhưng quan họ ở Hữu Nghi lại chứa đựng những sắc thái riêng độc đáo.
aa

Có được điều đó là nhờ vào sự đóng góp quan trọng trong việc khôi phục, phát triển quan họ gốc truyền thống của những người đầy nhiệt huyết như anh hai Nguyễn Văn Côn – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Trung tâm Văn hóa Quan họ truyền thống khu vực Bắc Giang, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Mười Nhớ. Ông vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực trình diễn dân ca quan họ vào tháng 4/2023.

Đến thăm căn nhà nhỏ của Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Văn Côn vào một ngày mưa, tôi được chào đón bằng làn điệu “Khách đến chơi nhà” do mấy cháu nội của ông “biểu diễn”. Từng lời ca quyện trong chất giọng chưa đủ dày, chưa tròn vành rõ chữ của những đứa trẻ còn đang ở lứa tuổi mầm non nhưng đã chuẩn từ kỹ thuật lấy hơi, nhả chữ, nảy hạt… Ông hát dẫn, các cháu hát luồn, giai điệu quan họ cứ thế dẫn hồn tôi nhập vào từng lời hát: “Khách đến í đến chơi hự nhà là chơi hự ư nhà i ì/ Đốt than ớ ơ dậu mà quạt nước mấy pha trà/ mời người xơi là chén có a trà này/ Quý vậy ơ quý vậy đôi người ơi/ Mỗi người là người xơi mỗi chén ấy/cho em í ơ vui lòng là em í I muốn cho/ Sông cạn í ơ sông cạn í ơ đất liền/ Để em ớ ơ dậu mà đi lại ấy mấy kẻo phiền là đò giang là em í vào chùa/ Thấy chứ í ơ thấy chữ linh à nhang/ Gần chùa là chùa chả bén mấy duyên hương í ơ chút nào là sáng có à giăng suông, sáng í cả ơ sáng í cả ơ vườn đào/ Ba bốn người là người ngồi đấy mấy người nào là còn không là có ới à nên chăng/ Xe sợi í ơ xe sợi í ơ chỉ hồng?”…

“Người quan họ khi đến chơi nhà thì không thể bỏ qua được tục mời nước mời trầu; Về mời nước thì người xưa có câu nói: Đôi tay nâng lấy cơi trầu - trà thơm thơm lừng cả mười ngón tay; Về mời trầu thì có câu: Trầu xanh cau trắng chay hồng - vôi pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Có thể thấy được cái nét “duyên” trong từng câu hát của làn điệu dân ca quan họ, rất bình dị nhưng cũng không kém phần thắm thiết. Họ đặt vào trong những câu hát cái tình, cái tâm với mong muốn thể hiện sự thương mến lẫn nhau”. – Ông Côn vừa mỉm cười nhìn các cháu của mình cúi người khoanh tay chào khách khi giai điệu “Khách đến chơi nhà” vừa dứt, vừa giảng giải cho tôi về “tục” đón khách của người Quan họ. Rồi ông lại cất giọng hát cho tôi nghe bài “Giữa tối hôm rằm”: Giữa tối cái đêm hôm ả rằm/ là cái dáng í giăng ư hự suông/ Sáng cả í cái đêm hôm ả rằm/ Nửa đêm í tang tình về sáng/ í nửa đêm lên tỉnh về sáng/ Để răng bằng cái ngọn cây tre/ là anh có yêu em/ Cho trọn có mấy một bề/ a la hự ới hừ/ a là hự hời hư/ Để em i tang tình chờ đợi/ Để em lý tình chờ đợi/ dưới bóng trăng lá em/ chịu sầu là cái bối tương tư/ một dịp có mấy đôi bà cầu/ a là hự ới hư/ a là hự hời hư…

Người giữ hồn Quan họ
Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Côn

Ở cái tuổi “xưa nay hiếm” (80 tuổi), Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Côn mái đầu đã bạc, gương mặt đã điểm những vết đồi mồi. Mắt có thể kém, tai có thể hơi lãng và da đã nhăn, nhưng giọng hát của ông vẫn truyền cảm và mượt mà như dòng nước sông Cầu nơi đây. Nếu không được trực tiếp thấy ông mà chỉ nghe tiếng hát vang, rền, sâu lắng ấy, nhiều người vẫn có thể nhầm tưởng ông chỉ mới sáu mươi, bảy mươi. Thời gian có thể bào mòn đi ngoại hình, còn giọng ca và kiến thức của ông về quan họ dường như cứ ngày một dày thêm.

Sinh ra tại vùng đất quan họ, lại có thân sinh là kép hát tuồng, chèo, quan họ giỏi của làng nên từ khi còn nhỏ, ông Nguyễn Văn Côn đã rất mê hát quan họ. Ngày ấy mỗi khi làng có hội, ông lại tìm mọi cách để được xem những canh hát quan họ cổ do cha và các bác, các chú thể hiện nơi đình làng. Nhờ giọng hát mộc mạc, trầm ấm, ngọt ngào, cùng sự truyền dạy của cụ thân sinh, và chút vốn liếng “học lỏm” từ những người đi trước, năm 1964, ông nhập ngũ vào Nam chiến đấu, ông đã trở thành “cây văn nghệ” giữa chiến trường khốc liệt. Ông bảo: “Ban đầu chỉ là “hát chơi” cho đỡ buồn nhớ quê hương, cho quên đi sự tàn khốc của chiến tranh, để có thêm tinh thần chiến đấu, nhưng không ngờ đồng đội lại thích nghe mình hát…” Năm 1990, sau khi nghỉ chế độ hưu trí, ông dành toàn bộ thời gian của mình để tìm hiểu về nguồn cội dân ca quan họ. Càng tìm hiểu càng say, càng hiểu rõ lại càng mê. Thấy địa phương chưa đâu có đội hát chuyên về quan họ, năm 1995, ông vận động và thành lập một đội hát quan họ, ban đầu có 9 người tham gia, rồi tăng lên 21 người, rồi đông hơn. Mọi người cử ông là đội trưởng. Vậy là tuần hai buổi, mọi người trong đội tập trung ở nhà ông, người biết nhiều dạy người biết ít, dần dà cả đội cũng có đủ “vốn” để chơi, để hát, để giao lưu, trình diễn. “Người quan họ gọi là chơi quan họ chứ không phải hát. Chơi thì thanh tao, khiêm nhường, hết lòng và đắm đuối lắm. Mà đã chơi quan họ thì phải "tinh mới tường", tức là phải hiểu, phải chơi có lề có lối, thanh cao và phải hát bằng cả trái tim, mới giữ gìn được bản sắc truyền thống. Người quan họ luôn hát với những niêm luật, quy định khắt khe và không bao giờ được dễ dãi. Các làn điệu quan họ đều là lời cổ nên để hát thuần thục, hiểu được tận tường văn hóa, phong tục, tập quán trong sinh hoạt của người quan họ cần phải trải qua một quá trình dài rèn giũa, luyện tập. Để biết chơi quan họ thì cần có một quá trình, người mới biết hát phải tập cách lấy hơi, kỹ thuật luyến láy, ngân nga rồi khi hát được nhuyễn mới tính đến “vang, rền, nền, nảy”. Người chơi phải hiểu các điệu hừ la, la rằng, la bạn... tập hát cả ba giọng: giọng vặt, giọng kết, giọng giã, hát lề lối, hát đối, hát canh… Cũng bởi thế, người quan họ mới có câu là: “Xưa kia nam nữ trẻ già/ Ai mà ca được ắt là hiển vinh/ Ngẫm xem các giọng cho tinh/ Ai mà ca được hiển vinh muôn đời”. – Nghệ nhân Nguyễn Văn Côn chia sẻ.

Năm 2002, thôn Hữu Nghi thành lập các Câu lạc bộ Quan họ, lấy đội quan họ của ông làm nòng cốt, hạt nhân để phát triển. Để học hỏi thêm kiến thức, ông xin tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Quan họ Bắc Ninh, Câu lạc bộ Bắc sông Cầu và tham gia sinh hoạt ở Trung tâm Văn hóa Quan họ truyền thống Bắc Ninh. Năm 2011, ông vận động tổ chức thành lập “Hội những người yêu Quan họ” lấy tên là Câu lạc bộ Quan họ Mười Nhớ, quy tụ hơn 100 hội viên ở các địa phương khác nhau, miễn là có cùng tình yêu quan họ và mong muốn gìn giữ, bảo tồn, phát huy, phát triển vốn di sản văn hóa Quan họ truyền thống của quê hương mà cha ông ta để lại.

Thấy các nghệ nhân hát được quan họ cổ cứ rơi rụng dần, ông Côn tích cực tham gia các lớp tập huấn và dạy hát vào bất kỳ thời gian nào có thể. Hai ông bà còn bỏ tiền túi ra để… bảo tồn quan họ cổ. Trong khuôn viên đất nhà dù không rộng nhưng ông bà vẫn dành một phần sân nhà để xây bục sân khấu, sắm bộ âm li loa đài để phục vụ cho sinh hoạt hát quan họ. Năm người con của ông bà dẫu không ai theo nghiệp hát nhưng luôn mang theo tiếng hát quan họ của quê hương mình đi khắp nơi và ủng hộ việc giữ gìn di sản của quê hương hết mình.

Dân ca quan họ - Sức lan tỏa ngàn đời. Ảnh nguồn: Internet
Dân ca quan họ - Sức lan tỏa ngàn đời. Ảnh nguồn: Internet

Hơn hai mươi năm nay, nhà “anh hai” Nguyễn Văn Côn vẫn luôn là “Đại bản doanh” của hơn 100 thành viên của CLB Quan họ Mười Nhớ mà ông làm chủ nhiệm. Ngoài việc tổ chức canh hát, giao lưu với các câu lạc bộ quan họ bạn theo hình thức hát canh truyền thống và giao lưu trên sân khấu vào ngày rằm các tháng lẻ trong năm, những thành viên trong câu lạc bộ thường tụ tập nhau lại tại nhà ông vào bất kể thời gian nào để trao đổi về nội dung bài hát, giúp nhau hiểu được ý tứ, điển cố, điển tích của bài hát để có thể hát bằng cả tâm hồn; rồi học hỏi kỹ thuật lấy giọng, lấy hơi để hát sao cho đủ lối, đủ câu, luyện giọng sao cho vang, rền, nền, nảy. Ngoài việc hát, mọi người còn nhắc nhở nhau văn hóa ứng xử trong lối chơi quan họ. “Cái đẹp nhất của văn hóa quan họ chính là ở sự tinh tế, ý nhị trong cách ứng xử, trong tâm tư gửi gắm ở mỗi câu ca. Dù là nam hay là nữ, khi cất tiếng hát, người quan họ luôn nhún nhường bằng những câu thưa gửi: “Thưa chị hai, chị ba, biết thì ca trước để anh em chúng em cất bước theo sau”. Sự tinh tế, ý nhị của dân ca quan họ còn thể hiện từ lời chào đón khi khách đến chơi nhà: “Đốt than quạt nước pha trà mời người xơi/ Trà này quý lắm người ơi/ Mỗi người xơi mỗi chén cho em vừa lòng”; hay “Giầu này trong tráp mở ra/ Giấu cha giấu mẹ đem ra mời chàng”. – Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Côn vừa chia sẻ với tôi, vừa cầm cho tôi xem cuốn sổ dày chi chít chữ với rất nhiều tờ lịch kẹp vào. Đó chính là vốn kiến thức được tích lũy từ mấy chục năm ông tự mày mò, nghiên cứu, sưu tầm rồi học hỏi từ lớp người đi trước, từ bạn bè, hay các chương trình tập huấn, truyền đạt từ các chuyên gia… Có nhiều khi vô tình nghe được những câu hay, kiến thức mới, nếu không kịp lấy sổ thì ông lại xé tạm tờ lịch để viết vào rồi sau đó kẹp vào sổ. Ông cất giọng trầm trầm: “Thế hệ bây giờ có công nghệ giúp sức nên muốn học, muốn tìm hiểu gì cũng dễ dàng hơn, chứ thế hệ chúng tôi chỉ nhờ vào sổ và bút để ghi nhớ thôi. Chỉ có điều, đa số người trẻ cho rằng quan họ là thứ dành cho người già, nghe à ê mất thời gian. Cuộc sống công nghiệp không có thời gian để mà nhấn nhá câu chữ, nhả hơi uốn giọng. Nghe mà xót…”.

Điều mà ông lo lắng, trở trăn nhất là quan họ cải biên lên ngôi, những giá trị xưa mai một theo thời gian làm cho những làn điệu quan họ cổ thất truyền dần. Người hát quan họ hiện nay dường như chú tâm đến việc hát, trình diễn nhiều hơn là “chơi”, thế nên, văn hóa ứng xử trong lối chơi quan họ cũng dần mai một. Trong làng hiện nay, những thanh niên đam mê hát quan họ cổ còn khá ít, nên việc gìn giữ nét văn hóa này cũng gặp nhiều khó khăn. “Cũng may, trong khi các dòng nhạc nhẹ, nhạc ngoại du nhập và phát triển, trở thành trào lưu, nhưng giới trẻ trong làng vẫn giữ được lề lối hát của dân ca quan họ nguyên bản mà không bị lai căng, pha trộn. Chỉ có điều các cháu chỉ hát lời mới chứ ít người thích học hát lời cổ. Vả lại, bây giờ các cháu phải dành thời gian cho học hành, làm ăn kinh tế nên ít có thời gian dành cho hát quan họ, chỉ có thể tranh thủ thôi. Nhưng thế cũng là quý rồi” - Ông tâm sự. Việc tập luyện cho các cháu nhỏ khá vất vả, cần phải kiên trì, cách luyến láy câu từ, âm điệu phải thật chuẩn ngay từ đầu. Tập hát đúng giai điệu bài hát phải mất khá nhiều thời gian các cháu mới hát đúng được. Nhờ sự kiên trì dạy bảo và động viên của ông, nhiều em học sinh sau giờ tan trường vẫn tranh thủ đến nhà ông để học hát. Miễn là có người học, vào bất cứ giờ nào, nếu ông có nhà là ông đều dành thời gian dạy hết. Không chỉ đơn giản là truyền dạy lời hát, giọng hát, lối hát mà ông còn giáo dục cho các cháu về đạo đức, văn hóa ứng xử của người quan họ. Hy vọng, với sự trao truyền đầy tâm huyết của “Di sản nhân văn sống” này, rồi đây quan họ Hữu Nghi nói riêng và Bắc Giang nói chung sẽ có thêm nhiều lớp nghệ nhân mới, các Trùm quan họ theo đúng nghĩa để kế tục vốn di sản quý báu của ông cha, góp phần giữ gìn, bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương.

Vậy đấy, vốn cổ và di sản văn hoá dân tộc bao giờ người dân cũng đi trước một bước trong công tác bảo tồn. Không có người đam mê, níu giữ như Nghệ nhân ưu tú Nguyễn Văn Côn, có lẽ nhiều di sản tinh thần quý báu của ông cha ta sẽ lụi dần đi cùng với sự ra đi mãi mãi của nghệ nhân. Nhiều câu hát cổ, làn điệu quan họ cổ đã từng ăn sâu vào máu thịt của những thế hệ đi trước, giờ đây lại được ông Côn cùng các bậc cao niên trong làng gìn giữ. Hơn hết, ông lao tâm khổ tứ mấy chục năm nay với “nghề chơi quan họ” không phải để nhận những Bằng khen, Giấy khen được ông xếp gọn trong ngăn tủ, mà là gìn giữ cho muôn đời sau vốn di sản quý báu của quê hương. Những nghệ nhân như ông Côn chính là “báu vật nhân văn sống”, là “bảo tàng sống” về vốn liếng những di sản văn hóa dân tộc như UNESCO và Nhà nước ta đã, đang khẳng định và tôn vinh.

Nguồn Tạp chí Sông Thương, số 5/2024

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn
Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Mâm trên mâm dưới - Truyện ngắn của Trần Quốc Hoàn

Baovannghe.vn - Dòng họ Vũ quyết xây lại nhà thờ. Nghe đâu chi phí gần hai chục tỉ, nhất định phải hơn đứt cái nhà thờ mười bốn tỉ rưỡi mới khánh thành của họ Phan. Cả làng xôn xao. Người mừng, người lo. Mừng thì ít mà lo thì nhiều.
Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Nguyễn Du và tiếng Nghệ

Baovannghe.vn - Xứ Nghệ là tên gọi quen thuộc chỉ vùng đất thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh ngày nay. Cách gọi này chắc có từ khi cả vùng đất đều thuộc trấn Nghệ An, và sau năm 1831, khi đã có tỉnh Hà Tĩnh thì vẫn được dùng cho đến ngày nay.
Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Xuyên đêm chở sách mới về vùng lũ

Baovannghe.vn - Khi mặt trời còn chưa ló rạng sau những ngôi nhà đổ nát bởi trận lũ lịch sử, chuyến xe chở 400 thùng sách giáo khoa mới của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) đã vượt hàng trăm cây số, xuyên đêm để kịp về với học sinh xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk).
Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Thông cáo báo chí số 35 Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Baovannghe.vn - Thứ Năm, ngày 4/12/2025, ngày làm việc thứ 35, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.