Diễn đàn lý luận

Số phận con người trong tiểu thuyết "Ba người cùng làng"

GS.TS Nguyễn Hồng Hải
Tác phẩm và dư luận 14:00 | 17/02/2026
Baovannghe.vn - Đọc Ba người cùng làng, ta thấy tác giả có một vốn sống ngồn ngộn, cứ thế tuôn ra khỏi ngòi bút. Hữu Đạt có rất nhiều nguyên mẫu, cứ thế bước thẳng từ cuộc sống vào tiểu thuyết. Tác giả chỉ cần vẩy vào họ vài nét bút, khắc vào họ vài nét chạm là ra nhân vật.
aa

Ngay cái tên tiểu thuyết đã cho thấy đầy tính triết lý rồi. Vâng, cầm cuốn Ba người cùng làng trên tay tôi bỗng nhớ đến một triết lý: Số phận mỗi người như những cái ống treo lơ lửng giữa trời, cái dài, cái ngắn, cái treo cao, cái treo thấp. Nếu đã ngắn mà treo thấp thì vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát khỏi cảnh nghèo đói, bần hàn. Cái này gọi là số phận nghiệt ngã. Còn nếu ngắn nhưng treo cao thì chẳng phải làm gì cũng ngồi mát ăn bát vàng, như cách nói hiện nay là sinh ra ở vạch đích, born pink, ngậm thìa vàng... Nhưng đa số sẽ có một cái ống dài, tức là cho phép ta phấn đấu, dù xuất phát điểm thấp nhưng nếu cố gắng ta sẽ vươn cao. Các cụ dạy là: Nhân định thắng thiên.

Số phận con người trong tiểu thuyết "Ba người cùng làng"
Bìa tiểu thuyết "Ba người cùng làng"

Có vẻ các nhân vật của Hữu Đạt đều có cái ống dài. Bản thân tác giả cũng vậy. Anh không sinh ra ở vạch đích. Không "sinh ra trong màu hồng". Cuộc đời Hữu Đạt là một sự phấn đấu không ngừng. Anh viết khỏe. Bạn bè đồng nghiệp còn gọi anh là "một tay múa đủ mười đường văn chương". Truyện ngắn, tiểu thuyết, ca kịch, kịch nói, chèo, kịch bản điện ảnh, văn học dịch, thơ, trường ca, sách, giáo trình, lý luận phê bình... Không biết tôi còn kể thiếu cái gì không? Bảy mươi rồi vẫn "múa". Không biết nên gọi anh là gì: nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, nhà ngôn ngữ... hay nhà phê bình? Thậm chí anh còn "đá" sang sân điện ảnh. Hồi phổ thông (tôi và Hữu Đạt là bạn học cùng lớp ở một ngôi trường huyện miền trung du Bắc Bộ) thì năng khiếu văn chương chưa thấy bộc lộ - Đạt vốn là cán sự môn Hóa của lớp - nhưng thi đại học vào khoa Văn thì rõ ràng là cái mầm mống văn chương đã được ươm từ thuở thiếu thời. Hữu Đạt vào khoa Văn cũng như hổ được thả về rừng. Từ đây có vẻ như nguồn năng lượng của Hữu Đạt được giải phóng: Anh thỏa sức viết, thỏa sức sáng tạo.

Tôi và Hữu Đạt có nhiều điểm chung: học chung một lớp phổ thông, cùng học một thời gian ở Liên Xô (cũ), cùng giảng dạy đại học, chắc có một sự đồng cảm nào đó nên tôi hay "được" viết những cảm nhận về tác phẩm của anh, chứ nghề của tôi thì "khô như ngói". Quay lại với số phận của các nhân vật trong tiểu thuyết Ba người cùng làng, một câu chuyện trải dài hơn nửa đời người, từ cái thuở "cả nước ra đái đường, xin lỗi, ra đứng đường" (lời nhân vật), "chiếc xe cuốc cũng được coi là một tài sản quý", từ khi ngập ngừng bước chân vào ngưỡng cửa đại học đến khi vươn lên thành "đại gia" của một nhóm bạn đồng hương mà số phận không hề ưu đãi họ. Họ đều xuất thân từ một ngôi làng nghèo, mà ngay cái tên của nó đã thấy nghèo rồi: Lông Bông. Kiểu như Con đò dịch đít sang ngang/ Bên kia có một cái làng thò ra (Bút Tre). Làng Lông Bông chắc chắn là một kiểu làng "thò ra". Nhưng rồi những con người ở đó, những người sinh ra sau vạch xuất phát, đều phấn đấu đi lên và đều giành được những thành quả nhất định. Nhưng các cách mà họ giành được có lẽ chính là thông điệp mà Hữu Đạt muốn truyền tải qua câu chuyện của mình: nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn đồ đệ, thứ năm mới đến trí tuệ.

Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Mỗi người một bi kịch. Võ Hồng Vương, con trai một bậc lão thành, mới năm trước còn làm Cục trưởng, năm sau đã được thăng tiến lên chức Thứ trưởng của một Bộ quan trọng trong Chính phủ, năm sau nữa thành Ủy viên Trung ương, thành Bộ trưởng - con đường "hậu duệ". Nhưng trớ trêu thay, cuối con đường lại là nhà lao.

Võ "kiếng", đi lên từ nhôm kính thành đại gia bất động sản nhờ có vợ là cháu vợ của một một vị cán bộ "khủng" cấp Trung ương (họ xa đại bác bắn không tới), người tự tin vào thế lực của đồng tiền đến mức tuyên bố có thể bứng - dùng từ thế mới ghê chứ - được cả một ông Chủ tịch tỉnh từ ghế này sang ghế kia. Hội làng trước đây lúc nào Võ cũng được Nguyễn Văn Vạn - thuở thiếu thời luôn đội sổ trong lớp, nhờ là con trai anh "đội" nổi tiếng một thời trong cuộc Cải cách ruộng đất mà được cất nhắc lên chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - xếp ngồi ở hàng ghế cuối, từ khi thêm cái đuôi "kiếng" bỗng "ngồi tót sỗ sàng" lên hàng đầu. Con đường tiền tệ và quan hệ. Cuối con đường là bị thanh tra.

Số phận con người trong tiểu thuyết "Ba người cùng làng"
PGS.TS Nguyễn Hữu Đạt - tác giả tiểu thuyết "Ba người cùng làng" phát biểu tại buổi tọa đàm về tác phẩm diễn ra tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Phan Kỳ Nhân, người được coi là vất vả nhất, thi ba năm liền đều thiếu điểm vào đại học. Đến năm thứ tư, nhờ tiếp cận được với mấy vị giáo sư và nhờ thêm điểm ưu tiên là con liệt sĩ mới đạt được điểm chuẩn đầu vào, trở thành sinh viên, nhưng năm nào cũng phải thi lại. Ấy thế mà, sau lại chiếm được cái bằng tiến sĩ! Người mà câu nói cửa miệng "được vài giáo sư khen" có vẻ như là tấm bình phong che chở cho những bài viết vô thưởng vô phạt, vô giá trị. Quả là "kỳ nhân"! Con đường quan hệ. Cuối con đường là còng số 8.

"Cái xứ ta nó thế." Câu nói chua chát ấy được thốt lên đến vài lần. Có vẻ như tác giả đã tế nhị phê phán cái dự án duy ý chí, đào tạo 20.000 tiến sĩ mà Bộ Giáo dục chủ trương và phát động một cách hăng say. Hệ lụy của nó dẫn đến việc học hành thì chỉ cần có điểm để "bước qua lời nguyền". Thi cử chỉ cần biết "Yêu-Căm-Chiến-Đại-Pha-Phèo-Dậu". Nâng lên 2 điểm thì tương đương một chiếc xe máy Spacy đời mới nhất. Cho nên lần đầu tiên tôi được nghe tới cái định nghĩa "tiến sĩ vãng lai", thế rồi cụm từ "cái tiến sĩ" cứ như cái bát, cái đũa vậy, nghe rất hài. Chả thế mà: "Làng Lông Bông lần đầu tiên có một đấng tiến sĩ, lẽ ra người ta phải khao vọng thật to tát mới đúng. Thế nhưng, không hiểu tại sao, nó lại trở thành đề tài bàn ra tán vào trong các câu chuyện ở làng quê." Có lẽ là do có vị giáo sư vung tay tuyên bố với mọi người là đang cùng lúc hướng dẫn 14 nghiên cứu sinh! "Đào tạo tiến sĩ như lợn con." Và có lẽ vì thế mà tiến sĩ của làng là cái dạng người mà "ai mới gặp cũng rất bái phục. Nhưng quen biết lâu rồi thì thấy chán và mất niềm tin".

Cuối cùng là một trong bộ ba nhân vật chính - Đổng, giám đốc một bệnh viện lớn của lực lượng vũ trang, đi lên từ cái thời mỗi người phải tự cứu mình trước khi trời cứu, cái thời mà ban ngày cả nước lo việc nhà (cán bộ nhà nước kiếm việc bên ngoài tăng thu nhập), đến tối cả nhà lo việc nước (xếp hàng dài dằng dặc bên máy nước nhỏ giọt hứng lấy ít nước sinh hoạt). Vậy mà chỉ trong vòng một năm sau khi lên chức giám đốc đã mua thêm được một mảnh đất và một tòa nhà ba tầng. Anh ta đi lên bằng con đường "đồ đệ". Và cái giá phải trả là không khí ấm áp trong gia đình dường như lại trở thành món hàng đắt giá đến nỗi dùng bao nhiêu tiền cũng khó mua được! Vâng, cuộc đời không cho không ai cái gì bao giờ.

Số phận con người trong tiểu thuyết "Ba người cùng làng"
Quang cảnh buổi tọa đàm về tiểu thuyết "Ba người cùng làng"

Đọc Ba người cùng làng, ta thấy tác giả có một vốn sống ngồn ngộn, cứ thế tuôn ra khỏi ngòi bút. Hữu Đạt có rất nhiều nguyên mẫu, cứ thế bước thẳng từ cuộc sống vào tiểu thuyết. Tác giả chỉ cần vẩy vào họ vài nét bút, khắc vào họ vài nét chạm là ra nhân vật. Nhất là khi anh viết chính về môi trường mà anh sống và làm việc. Ngoài Ba người cùng làng, còn có thể kể đến Phía sau giảng đường, Cổng trường thời mở cửa, Quái nhân, Văn khoa chân dung ký... toàn thấy các "kỳ nhân". Nó nhắc nhở cho ta suy nghĩ về nhiều vấn đề của thời đại.

Trong nghệ thuật tiểu thuyết, Hữu Đạt là một nhà văn có phong cách rất độc đáo khi viết đối thoại. Ngôn ngữ đối thoại giữa các nhân vật của anh thường thẳng tưng, chính diện, đọc cứ giật mình thon thót: "Cán bộ chính trị cũng như cán bộ tuyên huấn, chỉ nói chứ không làm"; "Chừng nào lao động của anh trí thức bị khinh rẻ thì chừng nấy quốc gia không ngóc đầu lên được"; "Chán đời là bệnh nghề nghiệp của tất cả những người theo học ngành xã hội"; "250 triệu với dân lao động là quá to, quá kinh khủng. Nhưng đối với quan chức thì đó là cái giá rất bèo"; "Đi đêm đến nhà thủ trưởng cấp Bộ có khi phải chầu chực hàng ba, bốn tiếng đồng hồ"; "Tham ô, trai gái như là một phong trào"...

Hữu Đạt cũng là một bậc thầy về ngôn ngữ (anh vốn dạy môn Ngữ văn) nên có rất nhiều sáng tạo trong ngôn từ. Có những từ anh dùng lần đầu tôi được nghe và nghe rất "đời": "Ngữ thằng chả cũng chỉ đến năm trăm là tõi." tõi tức là "là cùng", nhưng nghe nó "phê" hơn nhiều. Anh cũng là tác giả của những "thành ngữ" nghe rất ngộ: ngủ quay như cối xay, đẹp trai như con nai... Còn mấy chữ viết tắt CBGD (cán bộ giảng dạy) "chuyển dịch" thành chó bò gà dê thì đích thị là kiểu nói của dân Văn khoa rồi.

Trong tiểu thuyết, bức tranh xã hội không phải chỉ có một màu xám xịt. Có những cảnh vô cùng lãng mạn: "Trăng như dát một lớp bạc trên những đóa hoa ban. Nó càng trở nên huyền ảo hơn khi có một con suối vô tình lượn qua thung lũng." Vâng, có khá nhiều cuộc tình trong Ba người cùng làng, trong đó có nhiều phụ nữ "điên vì tình" như một biểu hiện của "số phận" trong bối cảnh cuộc sống mới. Có những người như chị Mừng, một phụ nữ nông thôn chân chất, kiểu người mà ta có thể yên tâm trút bầu tâm sự mà không phải đề phòng gì, bỗng một ngày đẹp trời cũng hóa "điên". Và có một câu hỏi rất hay: "Mỗi người có dám tự làm cho cuộc đời mình lãng mạn hay không?" Liệu họ có đủ dũng cảm? Bởi cái ranh giới giữa lãng mạn và "húp bát cháo nóng trong lúc đói lòng" là vô cùng mong manh. Bởi, "cái sự không cấm đoán bằng văn bản mới là cái thứ trói buộc người ta ghê gớm". Có khi Ta về ta tắm ao ta/ Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Mỗi người phải tự quyết định và tự chịu trách nhiệm. Điều quan trọng là sau mỗi cuộc đổ vỡ, ta không chịu khoanh tay mà vươn tới cuộc sống mới bằng ý chí và nghị lực. Và cuối cùng thì những giá trị nhân văn vẫn được tôn vinh: Nhà thơ Phan Chí Cao, từ chỗ lúc nào cũng ngồi ở hàng áp cuối, cuối cùng cũng được xếp lên hàng ghế đầu, thay cho những kẻ "thiếu chữ, thừa tiền".

Số phận con người trong tiểu thuyết "Ba người cùng làng"
Các vị đại biểu, khách mời chụp ảnh tại buổi tọa đàm về tiểu thuyết "Ba người cùng làng"

Hữu Đạt cũng là một người rất tin vào khía cạnh tâm linh trong đời sống con người. Vừa rồi vào "phây" của anh thấy khá nhiều bài về phong thủy, đọc rất thú vị (có vẻ như cái tên anh cũng rất hợp phong thủy). Đúc kết lại, "cái ta có hôm nay là thành quả của sự tu từ kiếp trước. Đó là luật nhân - quả. Ai hiểu rõ nó thì sẽ luôn biết tích đức và tránh làm những điều ác. Nhất là phải biết kiềm chế mình trước những thử thách của cuộc đời". Vâng, khó nhất trong đời là biết kiềm chế, biết điểm dừng. Dừng sớm quá, suốt đời nuối tiếc. Dừng muộn quá, bước qua giới hạn chỉ một bước thôi sẽ xuống vực thẳm. Người có duyên dừng ở đỉnh cao chói lọi.

K. Marx đã từng nói: "Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội." Số phận khiến mỗi người thành "một điểm nút đầy mâu thuẫn của những mối quan hệ", đó là thông điệp quan trọng của tiểu thuyết Ba người cùng làng. Bởi vậy mà sự tỉnh táo của lý trí cần thiết biết nhường nào đối với cuộc đời mỗi con người. Và mỗi người tự quyết định số phận của mình.

GS.TS Nguyễn Hồng Hải

Giảng viên cao cấp Đại học Bách khoa Hà Nội

Hạt thóc - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long

Hạt thóc - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long

Baovannghe.vn- Hạt thóc qua mùa gặt/ qua bão giông/ qua những cánh đồng loang lổ đạn bom
Phim đầu tay: Thời của người trẻ đã tới?

Phim đầu tay: Thời của người trẻ đã tới?

Baovannghe.vn - Được ví là năm trăm hoa đua nở của điện ảnh Việt, 2025 chứng kiến màn chào sân của nhiều phim đầu tay, mở ra niềm tin về cơ hội cho các đạo diễn trẻ, nhưng cũng đánh tiếng với họ về những thách thức cạnh tranh của thị trường.
Ngựa: Lý tưởng thẩm mỹ Phương Tây - Khí phách Phương Đông

Ngựa: Lý tưởng thẩm mỹ Phương Tây - Khí phách Phương Đông

Baovannghe.vn- Hình tượng con ngựa, với sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn, tốc độ như gió cuốn, và khí chất hoang dã khó thuần phục, không nghi ngờ gì là một trong những chủ đề phổ quát và lâu đời nhất trong kho tàng nghệ thuật nhân loại.
Đọc truyện: Trái bàng vuông - Truyện ngắn của Mai Tiến Nghị

Đọc truyện: Trái bàng vuông - Truyện ngắn của Mai Tiến Nghị

Baovannghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Ngày mai. - Thơ Trần Thị Nương

Ngày mai. - Thơ Trần Thị Nương

Baovannghe.vn- Mai/ Với tôi sẽ là ngày thứ nhất/ Mặt trời trồi lên từ biển