![]() |
| BSCKII Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương |
Những xuất ăn miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và người thân khi nằm viện phù hợp với bệnh lý đang điều trị, với sự chung tay của Chương trình “Đĩa cơm trên tường”, tập thể y bác sĩ, nhân viên y tế cùng đông đảo cá nhân, tổ chức trong cộng đồng, từ 2017 đến tháng 12/2025 số tiền được sử dụng cho bữa ăn tình thương tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương là 2.502.355.300 đồng. Riêng chương trình “Đĩa cơm trên tường” đã hỗ trợ hơn 2,3 tỷ đồng cho bệnh nhân và thân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Các suất ăn do khoa Dinh dưỡng và bếp ăn của bệnh viện (Công ty P.Dusssmann Việt Nam, với 100 vốn của Đức) chuẩn bị theo đúng chế độ dinh dưỡng điều trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Chia sẻ về công tác này, Bác sĩ CKII. Võ Đức Chiến, Giám đốc bệnh viện cho biết: hàng ngày, bệnh viện khi tiếp nhận bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, Hội Chữ thập đỏ, phòng Công tác xã hội của Bệnh viện sẽ thực hiện ngay quy trình kết nối việc thực hiện nhận phiếu ăn của chương trình trong suốt quá trình điều trị tại bệnh viện. “Những suất ăn miễn phí dành cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân nuôi bệnh mang ý nghĩa động viên tinh thần rất lớn, giúp người bệnh vơi bớt lo lắng, an tâm điều trị và cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng” - Bác sĩ Chiến chia sẻ.
Trong các buổi trao suất ăn miễn phí ấm áp tình người, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn không giấu được những giọt nước mắt. Bà Nguyễn Thị Phụng (60 tuổi, ngụ Bình Chánh), mắc suy thận và tiểu đường, đang điều trị biến chứng hoại tử chân, cho biết chi phí sinh hoạt trong thời gian nằm viện là nỗi lo thường trực. “Nhận được suất ăn miễn phí, tôi rất mừng. Cơm ngon, đủ dinh dưỡng, giúp tôi có thêm sức lực để tiếp tục điều trị. Điều tôi xúc động hơn là người thân đi nuôi bệnh cũng được hỗ trợ bữa ăn”- bà Phụng rưng rưng.
![]() |
| Bệnh nhân Phạm Thị Hồng Lan chia sẻ, điều cảm động nhất với bà, chính là sự quan tâm của đội ngũ y bác sĩ bệnh viện |
Trong khi đó, bà Phạm Thị Hồng Lan (65 tuổi, quê Lâm Đồng), sống một mình, mắc bệnh thận dẫn đến khó thở phải nằm viện, cho rằng suất ăn nghĩa tình đến đúng lúc, giúp bà vơi bớt khó khăn trong những ngày nằm viện. Điều khiến bà nhớ nhất không chỉ là bữa ăn đơn thuần, mà còn là sự quan tâm, hỏi han ân cần của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên Hội Chữ thập đỏ tại bệnh viện.
Cùng chung hoàn cảnh, chị Đoàn Thị Bảy (57 tuổi, ngụ Tây Ninh), bệnh nhân mắc bệnh gan và thận phải điều trị dài ngày, do kinh tế eo hẹp nên luôn phải chắt chiu từng khoản chi. “Bữa ăn nghĩa tình không chỉ giúp tôi đỡ tiền ăn mà còn khiến tôi cảm thấy mình không đơn độc trong lúc khó khăn nhất”- chị Bảy nghẹn ngào.
Bếp ăn tình thương của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, dưới sự điều phối của Hội Chữ thập đỏ bệnh viện, đang hỗ trợ toàn bộ các bữa ăn theo đúng chế độ dinh dưỡng điều trị cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn và thân nhân nuôi bệnh trong suốt thời gian nằm viện.
Từ những việc làm cụ thể, bền bỉ và đầy trách nhiệm, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cùng Hội Chữ thập đỏ bệnh viện và các mạnh thường quân đã và đang lan tỏa mạnh mẽ tinh thần nhân ái, khẳng định hình ảnh một cơ sở y tế không chỉ chữa bệnh bằng chuyên môn mà còn chữa lành bằng tấm lòng và sự sẻ chia với cộng đồng.
Theo Bác sĩ CKII. Võ Đức Chiến, Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ bệnh viện, nhiều bệnh nhân khi vào bệnh viện chỉ mong được điều trị bệnh, ít dám nghĩ đến những nhu cầu sinh hoạt đời thường. Tuy nhiên, người thầy thuốc không chỉ chữa “thân bệnh” mà còn phải quan tâm đến “tâm bệnh” và điều kiện sống tối thiểu của người bệnh. Dẫn lời một danh y, Bác sĩ Võ Đức Chiến nhấn mạnh: “Mỗi thầy thuốc đừng bao giờ nghĩ mình đang chữa một ca bệnh, mà đang chữa cho một con người đang mang bệnh”. Từ trải nghiệm cá nhân khi có cha cũng là một thầy thuốc, ông cho rằng nếu chỉ cho thuốc mà không có bữa ăn, không đảm bảo dinh dưỡng và điều kiện sinh hoạt tối thiểu, thì người bệnh rất khó đủ sức để điều trị. Bữa ăn dinh dưỡng chính là một dạng “thuốc” quan trọng, giúp người bệnh cải thiện thể trạng, nâng cao kết quả điều trị.
![]() |
| Giám đốc bệnh viện, BSCKII Võ Đức Chiến trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân nghèo ngay tại phòng làm việc của mình |
Thực tế, Bệnh viện còn nhiều khó khăn, thu nhập của nhân viên y tế không cao, thậm chí chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, nhưng đội ngũ Y bác sĩ và cán bộ nhân viên Bệnh viện vẫn san sẻ, vẫn giúp đỡ người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Bác sĩ Chiến thường nói với đồng nghiệp rằng, hãy tự hào về điều đó, bởi ý nghĩa sâu xa của cuộc sống lại nằm ở chỗ, khi không có nhiều tiền, người ta vẫn có thể kết nối yêu thương để giúp những người còn khó khăn hơn mình. Chính điều đó mới làm nên giá trị thật sự của việc cho đi. Bác sĩ Chiến tâm sự, ông muốn nói lời cảm ơn đến những đồng nghiệp của ông cùng cộng đồng nhân ái và những cá nhân thiện nguyện, bởi nếu không có họ, những việc làm nhân văn này sẽ không thể thực hiện được.
Niềm vui giản dị ấy đã trở thành động lực để đôi khi, trong những khoảnh khắc xúc cảm, người thầy thuốc khiêm nhường Võ Đức Chiến bật lên những vần thơ như một cách tự nhắc mình về ý nghĩa cuộc sống. Không phải là người làm thơ chuyên nghiệp, bài thơ “Sống là để cho” đã được nhạc sĩ Hà Mai Tân phổ nhạc và đoạt giải B tại Liên hoan âm nhạc Toàn quốc mở rộng năm 2025. Bác sĩ Võ Đức Chiến kể lại: “Sau đại dịch COVID-19, bệnh viện Nguyễn Tri Phương nhận được sự chung tay hỗ trợ rất mạnh mẽ của cộng đồng. Chỉ trong ba tháng, số tiền chuyển ủng hộ bệnh viện đã lên đến hơn 100 tỷ đồng, một con số mà trong điều kiện bình thường, có thể cả năm chưa chắc đã có được. Khi cuộc sống dần trở lại bình thường, tôi suy ngẫm và tự hỏi, vì sao cộng đồng có thể làm được những điều lớn lao đến vậy. Câu trả lời nằm ở sự hào sảng, nghĩa tình của người Nam Bộ, những con người sẵn sàng cho đi mà không hề toan tính. Từ cảm xúc ấy, tôi viết nên lời nhắn nhủ “Sống là để cho”, gửi gắm nỗi niềm vào từng câu chữ, để rồi được các nhạc sĩ đồng cảm, chạm đến trái tim và chuyển hóa thành ca khúc”.
Không khoảng cách chức danh, ngoài các cuộc họp, Giám đốc bệnh viện vẫn mặc bluse, trực tiếp thăm khám cho bệnh nhân nghèo ngay tại phòng làm việc của mình. Ông thường tự dặn mình: Xin đừng quên lời mẹ ru ta ngủ/ Xin hãy xót xa trước nỗi cơ cầu/ Xin chạnh lòng trước cảnh nhà khốn khó/ Xin nhớ rằng đồng loại phải thương nhau…
Phải chăng, chính vì vậy, giữa không gian bệnh viện vốn nhiều lo toan, tình người vẫn đủ đầy, tiếp thêm niềm tin, giúp người bệnh có thêm nghị lực vượt qua bệnh tật…