Ta giờ
Xuyên qua không gian
Chỉ bằng xe đạp chân
Những hạt mưa khiêu khích tạt mặt
Gió buốt bồi thêm té tát
Quãng cách từ chối máy bay
Từ chối mọi ấm êm. Mặt dày
Xuyên qua chính mình bê tông lổn nhổn
Ta cần một công tắc điện, một nút bấm
Những bông hoa héo khô tự rụng trong đầu
Dây dẫn nổ ẩm đã lâu
Chỉ có thi ca ương bướng
Những rễ cỏ gấu không đào hết vẫn mọc xanh tưởng tượng
Xuyên qua thời gian vàng lá rơi
Chiếc ghế đá không hơi người
Bơi nhẹ nổi như bấc
Những bước sóng leo từng bậc, từng bậc
Ta giáp mặt ta, bừng sáng một đôi mắt nguy nga
Buông rèm nghe nước chẩy
Bình rượu thanh xuân nóng rẫy
Lặng lẽ cầm trong tay...
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |