Họ gồm ba người. Chị vợ dáng người đầy đặn, da trắng, mới chừng ba mươi. Anh chồng chỉ cao hơn vợ tí chút, người đậm nhưng rất nhanh nhẹn. Vừa tới nơi được chừng dăm phút anh đã thương lượng với lễ tân khách sạn thuê được một căn phòng ở vị trí rất đẹp, có cửa sổ trông ra biển.
- Mẹ ơi, cái giường này êm quá - cậu con trai khoảng năm tuổi reo lên và nằm xoà xuống chiếc giường lót đệm mỏng dính trải ga bằng vải hoa màu xanh lơ.
Người phụ nữ lặng lẽ ngắm căn phòng. Nó có đầy đủ các thứ đồ gỗ từ giường, tủ đựng quần áo, ghế xa lông bọc mút, bàn uống nước, ti vi nhưng sao chị thấy chúng thật là xa lạ, cứ như trước đó chưa có ai đạt chân vào đây hoặc có thì cũng từ lâu lắm rồi. Gia đình chị sẽ ở tại đây ba đêm, một khoảng thời gian đủ để chị quen rồi lại chia tay ngay với nơi này.
- Phòng cũng được đấy chứ nhỉ. - Tiếng người chồng hồ hởi vang lên trong buồng tắm. Rồi có tiếng nước xối ào ào. Cậu bé đang mở tủ và ngó nghiêng những ngăn rỗng.
- Mẹ ơi, chẳng có một cái gì cả.
- Con xếp đồ của con vào một ngăn đi.
"Đồ" của cậu gồm một hộp sữa, một cái cốc, một cái thìa, một cái phao màu xanh, một cái kính bơi của trẻ con và vài mẩu gỗ mà cậu cố nhét vào túi trước khi lên tầu.
- Con đã bảo mẹ cho con mang nhiều nhiều đồ chơi đi thế mà mẹ không chịu, bây giờ con biết chơi gì?
- Con sẽ chơi ngoài biển, con sẽ xây một ngôi nhà bằng cát cho mẹ xem, con hứa với mẹ thế cơ mà.
- Nhưng mà bây giờ con chẳng có thứ gì chơi. Ai bảo mẹ mang nhiều thứ quá, con chẳng có chỗ cho con nữa.
- Mẹ có mang gì nhiều cho mẹ đâu, toàn của bố đấy.
Trong một cái túi du lịch lỉnh kỉnh các đồ dùng đàn ông: máy và ống bọt cạo râu, máy ảnh, ống nhòm, điện thoại di động cùng bộ xạc điện, vài bao thuốc lá, rất nhiều lon bia. Trong cái túi kia là quần áo của cả nhà và vài cuốn truyện.
- Con thấy chưa, mẹ cũng có gì mấy đâu.
Chị xếp đồ vào mấy ngăn tủ, treo quần áo lên mắc, vắt mấy cái khăn tắm to lên dây phơi. Chị làm với vẻ nhanh nhẹn và thành thạo, dường như đang dọn dẹp nhà cửa khi đi làm về.
Tắm xong anh thấy sảng khoái hẳn anh vươn tay khẽ vuốt tóc chị.
- Liệu em đã là một người vợ hoàn hảo chưa? – Chị thầm thì hạnh phúc, bàn tay mơn man lên làn da quen thuộc của chồng.
Anh nằm rất thư giãn, hết sức thư giãn nhưng trong anh như khơi dậy một điều gì đấy.
- Chỉ chừng nào anh biết em nghĩ gì.
- Nghĩ gì ư, vào đúng lúc này?
- Có thể không phải lúc này mà là bất cứ lúc nào.
Chị cười to, chị nghĩ rằng suốt sáu năm qua anh vẫn chưa thôi mong muốn được tìm hiểu chị cặn kẽ hơn.
- Điều đó quan trọng thế hay sao? Vậy thì em không thể hoàn hảo vì chính em cũng không biết mình nghĩ gì. Có lẽ...
Anh bỗng lúng túng, anh biết mình đã rơi vào tình huống khó xử. Anh muốn chị hỏi hoặc nói một câu gì đó, dù là phản đối nhưng chị lại im lặng, dường như chị đồng tình với anh, hay chị chờ anh nói ra cái điều mà anh đã khám phá.
- Này con trai, con có thấy bố nói đúng không - Chợt nhớ ra thằng con đang nằm bên cạnh, anh quay sang cầu cứu nó.
- Bố nói gì cơ hả bố - Thằng bé nằm, mắt nhìn lên trần nhà nhưng không bỏ qua một cử chỉ nào của bố và mẹ.
- Con có thấy nhiều lúc mẹ quên bố con mình không, mẹ cứ nghĩ đi đâu ấy nhỉ?
- Hôm qua mẹ quên không cài cúc áo cổ cho con, thế là con bị ho, hôm nay mẹ lại quên đồ chơi cho con bố ạ!
- Này con đừng có mà bịa chuyện ra Sóc nhé - Chị giả vờ tức giận với con - hôm qua con ho là vì con tắm dưới bể lâu quá, mẹ gọi mãi mà con không chịu lên, còn đồ chơi là vì mẹ không muốn mang chứ không phải là mẹ quên.
Bao giờ chị cũng tìm một cách giải thích đầy đủ nhất cho đứa con bé bỏng của mình. Chị vào phòng tắm. Vừa tắm chị vừa nghĩ rằng dù có cố gắng đến mấy thì anh cũng không bao giờ hiểu được chị, hay, dường như là một sự cố tình, anh không thông cảm cho chị. Chị tắm rất lâu, tỉ mẩn lau từng chiếc móng chân nhỏ nhắn của mình cho tới khi nó ửng hồng lên.
- Ngọc ơi em lại đang nghĩ ngợi điều gì vậy. Này, em có biết Đidoro đã nói gì về tính bảo thủ không, ông ta nói rằng…
Cánh cửa phòng tắm mở tung. Chị đứng đấy, tươi thắm đầy quyến rũ. Mái tóc ướt xoã xuống đôi vai trần tròn trịa được tôn thêm bởi tấm váy đi biển màu vàng có dây đeo vai.
- Hưm... - Anh cố che giấu sự thán phục - Cho anh ôm em một chút nào.
Chị mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay anh khi đọc được nỗi đam mê trong ánh mắt của anh. Chị hiểu rằng đó sẽ là một điều khó khăn xiết bao khi phải giữ được sức hấp dẫn thực sự đối với anh, kể cả khi mà chị sẽ không còn trẻ nữa, kể cả khi mà chị có rất nhiều nỗi bực bội và lo toan.
- Cái nhà tắm thật tuyệt, biết đến bao giờ mình mới có được một chiếc như thế nhỉ?
- Rồi em sẽ có mà, anh hứa là em sẽ có một phòng tắm có cả bồn nữa.
Anh vỗ về chị như nựng một đứa trẻ và chị tìm thấy sự nghiêm túc trong giọng nói của anh.
Buổi tối trên biển thật tuyệt vời những làn gió có mùi muối và mùi cá, một loài cá tới vào dịp cuối hè và đầu thu. Sau bữa chiều muộn chị đứng tựa bên cửa sổ cố phân biệt những sắc thái mùi vị đang hoà trộn trong làn gió đêm. Chị đã biết đến nó và chị cũng biết rằng chỉ có vào mùa này gió mới mang hương vị đặc biệt ấy cùng với những giọt mưa lác đác của buổi chớm thu.
- Em lúc nào cũng trung thành với các thói quen của mình - chồng chị đã đến bên cạnh từ lúc nào, anh bóp mạnh vai chị và chị cảm thấy đau nhói - Em đúng là một con mèo lười sau bữa cơm lại liếm láp bộ lông của mình và thoả mãn nghĩ tới bữa ăn tới.
- Ôi, sau bữa cơm chiều nay thì em không thể nghĩ tới cơm trong ba ngày tới nữa. Anh biết không, em đang cố ngửi xem có mùi cá măng biển trong gió không - Chị lại quay mặt ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt chị trở nên mờ tối chỉ còn thấy đường nét của đôi cánh mũi dường như đang cố rướn lên.
Anh ngạc nhiên nhìn chị. Chị luôn chân thật dù có những khi thật bí ẩn. Chị không giả tạo, nó thể hiện nên giáo dục và trình độ học vấn của chị và anh biết ơn chị vì điều đó.
- Em nói gì vậy, làm gì có cá măng biển, cá măng sống ở sông cơ em ạ.
Đột nhiên chị thấy anh kém hiểu biết kinh khủng.
- Ở trên đất liền có cái gì thì dưới biển cũng có cái đó mà - Chị giải thích cho anh bằng giọng thận trọng, chị sợ anh phản đối.
- Em đọc được ở đâu điều đó vậy?
- Em không đọc mà một người đã nói với em như vậy, một chuyên gia về hải dương học.
Anh bỗng láng máng ra một điều gì đó.
- Có phải là cái thằng - Anh buột ra thành lời mà không chuẩn bị phải thốt ra nó bằng một giọng chế giễu, giận dữ hay đau đớn.
- Vâng, đúng là anh... à, mà anh cũng biết anh ấy nhỉ, vâng có lần anh ấy nói với em như vậy.
- Đến hôm nay anh mới biết em vẫn còn nghĩ đến hắn. Thế ra bao nhiêu năm qua em vẫn còn...
- Chẳng còn gì hết, chỉ là vì đến mùa này mới có cá măng biển và em bỗng chợt nhớ ra..
- ... Rằng có những điều anh nói hàng trăm lần em vẫn không tin còn thằng cha ấy thì chỉ nói một lần em đã coi đó là chân lí rồi.
- Em không biết, chỉ vì em không hiểu gì về biển cả... chị giật mình vì chợt thấy sự nặng nề trong cái dáng đứng im tựa vào khung cửa sổ của anh.
Anh lặng người trong cảm giác hối hận đã thuyết phục chị đi nghỉ vào đúng thời gian này, vào cái mùa mưa bão chẳng ai còn đi nghỉ mát nữa. Anh thấy giận điên người vì "cái vụ làm ăn" lại rơi đúng vào giữa mùa nóng và chỉ một chút sơ sểnh anh đã để cho chị có những ý nghĩ thật là "hư hỏng".
- Thì ra em đã đến nơi này rồi phải không?
- Không, không, chưa bao giờ em đến cả.
- Trông cái bộ dạng em kia... thế mà anh đã định dành cho em điều ngạc nhiên.
Cuối cùng hoá ra anh mới là người ngạc nhiên. Ôi anh thật là người điên khùng - Chị cảm thấy phải giành ngay thế chủ động vào lúc này, nếu không có thể chị sẽ mất tất cả. - Anh lại muốn biến thành ông cảnh sát muốn kiểm soát từng giây từng phút cuộc sống của em phải không. Em cứ tưởng anh là một type khác cơ, là một người sáng suốt kia - Mắt chị đã trở nên nóng bỏng.
- ...
Có tiếng mưa rơi nằng nặng phía ngoài cửa sổ.
- Mẹ ơi, hãy cho con đi ngủ đi - Cậu con trai ngái ngủ gọi mẹ làm họ bừng tỉnh.
Đêm đã về khuya, chỉ có tiếng sóng biển dập dữ dội vào bờ.
- Anh vẫn nghĩ là em còn nghĩ đến một người nào khác ư? - Chị thầm thì trong đôi cánh tay mạnh mẽ của anh, một giọt lệ nhoà đi trên mi chị.
- Anh không thể kìm được, anh ghen với mọi người đàn ông trước anh. Anh tiếc, anh tiếc mình không phải là người đầu tiên đến với em. Nhưng biết làm sao.
Chị chợt thấy mình như mất mát một điều gì thật to lớn, thật hệ trọng khi nghe giọng nói đau khổ của anh. Vậy mà chị đã quá tin vào hạnh phúc của mình và tưởng không gì có thể xâm phạm đến nó được.
- Em không bao giờ đánh đổi cuộc sống hiện nay của em để lấy bất cứ điều gì - Chị đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt vuông vức ram ráp của anh - em đã chọn mà...
- ...
- Buổi sáng anh đố em về ông Đidoro, ông ta đã nói gì vệ tinh bảo thủ vậy?
- ...
- Em rất muốn nghe anh, ông ta đã nói gì vậy?
- Ông ta chẳng nói gì hết.
- Thật vậy không, hình như ông ta là một người cấp tiến phải không?
- Nhưng anh tin ông ta vẫn phải phát điên lên khi vợ mình lại tin lời nhảm nhí của bọn đàn ông tán tỉnh bà ta.
- Kể cả khi ông ta chẳng biết "cái bọn" đó là ai, thậm chí cả khi người ta đã chết ư?
- Thật vậy sao?
- ...
Nằm đan hai tay xuống dưới gáy, mắt đăm đắm nhìn lên một khoảng tối vô định, anh cảm nhận thấy sự trăn trở dịu dàng của chị và nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ anh đưa chị ra biển vào mùa mưa như năm nay nữa.
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |