Baovannghe.vn - Trong khi đợi ký giấy tờ, bà ngồi dựa vào cây cột tua lại ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng. Tính ra ngôi nhà đã gắn bó với bà ngót một đời người.
Baovannghe.vn - “Nhà văn phải gắn liền với nhân vật của mình. Một đời văn không để lại nhân vật là đời văn bỏ. Một nền văn học không để lại những nhân vật của thời đại là nền văn học vứt đi”.
Baovannghe.vn - Tôi nói, anh sẽ về. Anh lúc nào cũng nhớ đến Mađagui, vì Mađagui có một người con gái như Nụ. Nụ không nói mà nhẹ áp má lên vai tôi ngủ tiếp
Baovannghe.vn - Bầu trời thành phố hôm nay trong xanh đến lạ. Những đám mây bồng bềnh bay qua. Mây thì trắng. Một màu trắng tinh khiết. Một màu trắng huyền diệu.
Baovannghe.vn - Mùa đông năm ấy rất lạnh, sương muối trắng xoá, những vạt rau ăn chết rũ. Mẹ anh lên thăm, anh mượn hai chiếc ghế băng cơ quan về kê nằm tạm.