Sáng tác

Trời hôm nay không mưa. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Bích Vượng

Nguyễn Thị Bích Vượng
Truyện
10:00 | 16/09/2024
Baovannghe.vn- Chị ngước mắt nhìn về phía con chim vừa bay ngang qua. Chị thấy bầu trời xuất hiện một đám mây đen đang vần vũ, gọi mưa về từng hạt bắt đầu lắc rắc rơi
aa

Chị đứng ngoài hiên, mắt xa xăm hướng về phía trước. Xóm làng cây cối mờ mờ dưới ánh trăng khuya. Rải rác những đốm sáng của những bóng đèn điện lấp lánh như những ánh kim cương. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Chị đưa tay cài lại chiếc khuy áo trên cổ cho đỡ lạnh. Bất chợt một con chim sải cánh bay ngang qua, kêu ré lên một hồi nghe chát chúa. “Chắc chim mẹ mải kiếm mồi cho con nên về muộn đây.” Bỗng chốc chị liên tưởng đến hoàn cảnh của mình lúc này. Con chim mẹ kia, đã vất vả, lặn lội trong đêm bất chấp nguy hiểm rình rập đi kiếm mồi về nuôi con. Còn chị biết làm gì bây giờ để giúp con gái bé bỏng của chị, sự sống đang như ngọn đèn trước gió. Bỗng nhiên chị thấy tim mình đau nhói. Chị ôm ngực, ngồi thụp xuống, cảm giác như có cả đàn ong đang thi nhau cắm vòi vào đầu chị nhả nọc độc. Giống như lúc chị vừa nghe xong cô kế toán của bệnh viện, báo khoản tiền viện phí sắp tới chị phải đóng tạm ứng để chữa bệnh cho con. Một số tiền mà từ trước tới giờ chưa khi nào chị được cầm một lúc trong tay. Quả thật nó quá lớn đối với chị. Mặc dù số tiền này không bằng một lần các đại gia hay các quan chức mời nhau ra quán nhậu.

Trời hôm nay không mưa. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Thị Bích Vượng
Minh hoạ Đặng Tiến

Chị ngước mắt nhìn về phía con chim vừa bay ngang qua. Chị thấy bầu trời xuất hiện một đám mây đen đang vần vũ, gọi mưa về từng hạt bắt đầu lắc rắc rơi, gợi lại trong chị một buổi chiều mưa như trút nước cách đây mười một năm về trước. Lòng chị lúc này cũng như sắp đổ lệ đến nơi rồi. Chị vội vàng xua ngay những ý nghĩ đau buồn vừa mới định ùa về trong đầu chị. Chị lại nghĩ và lo cho con chim mẹ vừa rồi: “Không biết nó còn bay bao xa nữa. Liệu trên đường về, nó có gặp trở ngại gì không? Chắc đàn chim con giờ này đang mong chim mẹ về lắm!” Cũng như con gái của chị lúc này đang rất cần có mẹ ở bên động viên, vỗ về. Nhưng chị lại phải gửi con nhờ em gái trông giúp, để còn đi lo khoản tiền đóng viện phí cho con. Con gái chị bị ung thư máu. Chi phí để điều trị bệnh này rất tốn kém. Cả ngày hôm nay, chị đã đôn đáo chạy vạy hết họ hàng bên nội lẫn họ hàng bên ngoại, mà vẫn không vay được tiền. Có đến nhà họ chị mới biết được gia cảnh của người ta cũng chẳng hơn gì mình.

Chị như người mất hồn thơ thẩn trên đường về nhà. Biết xoay xở ở đâu ra từng ấy tiền để còn về với con đây? “Chắc con đang mong mẹ lắm. Mẹ cũng nhớ con đến thắt ruột ra rồi!”

Cuối buổi chiều, chị gọi điện thoại gặp con. Con gái mếu máo hỏi: “Sao hôm nay mẹ không vào bệnh viện với con?” Chị cố nuốt nước mắt, không dám nói rõ lí do, chỉ hứa với con: “Mẹ sẽ nhanh chóng thu xếp công việc, rồi vào với con ngay. Con nghe lời mẹ, chơi với dì Cúc đợi mẹ nhé!” Con gái phụng phịu bảo: “Mẹ nhanh lên, con nhớ mẹ lắm rồi!” Lúc này chị thấy nỗi đau dồn nén như sắp bị nghẹt thở. Chị bỗng nghĩ đến chồng, nếu như anh còn sống, anh sẽ lo cho con. Anh cũng sẽ lại vì mẹ con chị, mà hi sinh nhận thiệt thòi về mình. Anh sẽ không để chị phải khổ đâu. Anh là vị cứu tinh của đời chị. Chị định bụng, suốt đời này phải sống thật tốt để đền ơn đáp nghĩa cho anh. Nhiều lúc chị cũng day dứt vì chị lấy anh chỉ là vì tình thế bắt buộc, và một phần cũng vì sự cảm kích và vì tình thương, chứ không phải vì yêu anh. Sau này sống chung với anh chị mới bắt đầu yêu anh, thì anh lại phải rời xa chị, vì sự cố tai nạn giao thông khi anh đang trên đường từ chợ về nhà. Lúc ấy chị chưa đầy ba mươi tuổi, còn con gái chị mới bốn tuổi. Cuộc sống của người vợ góa gian khổ trăm bề. Lại còn phải sống trong sự sợ hãi rình rập của những gã đàn ông mất hết nhân tính. Bọn họ nhìn chị bằng con mắt của con thú dâm đãng, như muốn ăn tươi nuốt sống người vợ trẻ bị góa chồng không còn chỗ dựa, đúng là loại cầm thú táng tận lương tâm.

Chị vẫn còn nhớ như in đêm hôm ấy, đã khuya lắm rồi. Con gái chị bị sốt cao do viêm họng. Chị đã cho con uống thuốc, nhưng vẫn không hạ sốt. Chị lấy khăn mặt dấp nước đang chườm cho con gái, thì nghe bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm, kèm theo giọng nói của gã say rượu vọng vào: “Mở cửa ra cho anh vào... vui với em tí nhé... nào mở cửa ngay cho anh vào...!” Con gái sợ rúm người, ôm chặt lấy mẹ khóc thét lên. Trong lòng chị lúc ấy cũng rất sợ, nhưng chị cố trấn an tinh thần, cho con gái đỡ sợ, rồi nghĩ cách bảo vệ mình và con gái. Chị nói nhỏ với con: “Con nằm im đừng sợ để mẹ ra đánh cho con “quỷ” kia một trận!” Con gái nghe mẹ ôm chặt chiếc gối vào bụng, nằm im không dám nhúc nhích. Chị nhẹ nhàng xuống giường, cầm phích nước nóng ở dưới gầm bàn đi ra cửa. Một tay cầm phích nước. Một tay rút nhanh then cài cửa. Cánh cửa vừa mở, một gã đàn ông say rượu định xộc vào nhà. Chị nhanh chóng hắt phích nước nóng vào người gã ta. Gã say rượu chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi cắm đầu chạy mất. Chị quay lại giường ôm con gái vào lòng bật khóc, chưa bao giờ chị khóc nhiều đến như vậy. Càng ngày chị càng nhận ra mối nguy hiểm luôn rình rập quanh mình. Người đàn bà góa chồng muốn được yên thân thật là khó.

Mưa bắt đầu nặng hạt, gió tạt hơi nước vào hiên lành lạnh. Mặc dù chị đã cài lại chiếc khuy áo giữ ấm cổ, nhưng lúc này gió lạnh vẫn lùa qua đường thở khiến chị khục khặc ho. Chị quay vào nhà, ngả lưng xuống giường. Xa xa tiếng gà nhà ai vọng lại, như lời nhắc nhở khuya rồi ngủ đi. Chị nghiêng người bên này lại nghiêng người bên kia, mà vẫn không sao chợp mắt nổi. Rồi từng tiếng thở dài nối tiếp hắt ra. Trong đầu ong ong nghĩ về khoản tiền viện phí sắp tới phải đóng cho con. Chị mong đêm qua nhanh nên vào facebook để giết thời gian. Chị nhìn messenger thấy một đốm sáng xanh, nickname có tên Trung Thành hiện lên, bên cạnh đó còn có những cái tên Mộng Mơ, Sao Mai, Liễu rủ... Sao họ cũng thức khuya thế nhỉ? Mà sao con người ta có họ tên tuổi rõ ràng không ghi lại đi lấy sông, suối, cỏ, cây, hoa lá đặt nickname cho mình mới lạ chứ. Chợt chị nhìn thấy tin nhắn của nickname Trung Thành gửi cho chị: “Chào em!” Chắc người này cũng đang có tâm sự muốn tìm người chuyện trò cho nguôi đây. Lòng chị cũng đang rối bời đây, cũng cần có người để nói chuyện mà. “Ờ thì nói chuyện!” Chị nhắn tin đáp lời, nickname có tên Trung Thành là đàn ông, mà đàn ông hay đàn bà lúc này cũng có quan trọng gì. Họ ở đâu, làm gì chị cũng không quan tâm. Chị đã từng bị mang tiếng là người đàn bà nhẹ dạ rồi, nên người mang nickname Trung Thành kia, có là người đàn ông họ “Sở” đi chăng nữa, thì chị cũng không sợ nữa. Chị chỉ muốn có người để nói chuyện, để vơi bớt được phần nào nỗi niềm trong lòng chị lúc này thôi.

Người bên kia nhắn tiếp: “Em ở đâu?” Chị lấy bừa tên một địa chỉ trả lời anh ta. Anh ta hỏi tiếp “Em đang làm gì?” Chị bảo: “Em làm nghề nông.” Anh ta hỏi chị cứ như cảnh sát hình sự đang thẩm tra phạm nhân ý. Lan man một lúc vẫn xoay quanh những chuyện hỏi thăm gia đình. Chủ yếu là anh ta hỏi, còn chị trả lời. “Em có tâm sự gì mà thức khuya thế?” Câu hỏi này của anh ta, khiến chị xúc động, không thể kìm nén nổi dòng nước mắt. Chị vội vàng tắt máy, nằm dán người xuống giường tấm tức khóc. Chiếc đồng hồ treo tường tích tắc, từng tiếng kêu như xói vào lòng chị. Không gian về khuya im ắng quá, chỉ có tiếng côn trùng rên rỉ nghe thật não lòng. Cảm giác cô đơn và nỗi đau càng như thấu thịt xương. Ngoài trời hình như mưa đã tạnh.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chị nhìn thấy tin nhắn anh ta mời chị đến uống cà phê ở một quán cách nhà chị không xa. Hình như anh ta biết nhà mình ở gần đây. Chắc anh ta nhìn địa chỉ của chị qua thông tin trên facebook. Còn ảnh đại diện chị lấy hình con gái, nên anh ta chưa biết mặt chị. Chị cũng chưa biết mặt anh ta, vì trang facebook của hai người đều không đăng ảnh của mình. Chị chỉ biết anh ta hơn mình bốn tuổi dựa vào thông tin trên trang cá nhân.

Mới tờ mờ sáng hôm sau, chị đã dậy, lại tiếp tục điểm danh trong đầu, địa chỉ của những người chị nghĩ có thể đến nhờ họ giúp đỡ vay khoản tiền viện phí cho con. Chị nhớ đến cô bạn ngày cùng học trường sư phạm ở cùng phòng với mình, nhưng đã hơn một năm nay hai người không gặp nhau. Chị muốn nhân cơ hội này đến thăm bạn. Và nếu thấy có thể được, chị sẽ nhờ bạn giúp đỡ. Nhưng khi đến nơi, chị thấy hoàn cảnh của bạn mình thật đáng thương. Anh chồng của cô bạn bị di chứng của bệnh tai biến, phải nằm liệt giường đã hơn một năm nay. Lương giáo viên dạy phổ thông cơ sở của cô không đủ để nuôi chồng, nuôi con. Ngoài giờ, bạn chị phải dạy học thêm để kiếm tiền mua thuốc thang cho chồng. Hằng ngày chị lên lớp dạy học sinh, các con chị ở nhà trông bố. Tối về bộn bề công việc đều đến tay chị. Cám cảnh bạn mình, chị lần túi, còn một ít tiền đưa cho bạn rồi bảo, bạn cầm lấy thêm vào mua thuốc thang cho anh ấy. Chị không dám kể cho bạn nghe về tình hình của mình lúc này. Vì chị cũng không muốn bạn mình phải lo lắng thêm cho mình.

Tạm biệt bạn ra về mà lòng nặng trĩu, đang trên đường đi thì điện thoại báo có tin nhắn. Là tin của nickname tên Trung Thành nhắc chị buổi hẹn gặp chiều nay, mà chị hoàn toàn không còn nhớ trong đầu. Chị như người cùng đường, bỗng lóe lên tia hi vọng, biết đâu có thể lại vay được tiền anh ta.

Trước mặt chỉ còn cách ba, bốn trăm mét, quán cà phê Thiên Hương, địa chỉ anh ta hẹn gặp chị, ngạo nghễ như đang mời mọc, rủ rê chị. Chị vội vàng bước nhanh đến chỗ hẹn. Quán hôm nay tuy đông khách nhưng không ồn ào. Các bàn kê cách xa nhau. Mọi người ngồi nghiêm chỉnh vừa thưởng thức cà phê vừa nói chuyện nhỏ nhẹ đủ nghe. Chị đưa mắt một vòng rồi dừng lại nơi chiếc bàn có một người đàn ông tuổi trung niên đang ngồi, vừa lúc anh ta đưa tay lên nhìn đồng hồ, có vẻ như đang chờ ai đó. Bỗng chị sững người lại vì nhận ra anh, người chị đã gặp mười một năm trước. Chị choáng váng, cảm giác đứng không vững. Chị nép mình, tay bám chắc chiếc cột gỗ. Lấy lại bình tĩnh, rồi vội vàng quay ra đi thẳng một mạch vào bệnh viện với con gái. Chị vừa bước vào phòng bệnh con gái đã nhỏm dậy ôm chầm lấy mẹ. Chị không muốn nói lí do vì sao hôm qua chị không đến được với con, nhưng dì Cúc đã nói cho con gái chị biết rồi. Con bé cũng hiểu chuyện nên không hỏi về chuyện hôm qua mẹ vắng nữa.

Chú Nam chồng dì Cúc cũng vừa từ quê lên thăm cháu. Thấy chị nét mặt ủ rũ, dì Cúc biết chị gái mình chưa vay được tiền. Không muốn để chị gái phải lo thêm, dì đon đả nói: “Nhà em lên thăm cháu nhân thể mang tiền lên để chị đóng viện phí cho cháu ạ!” Dì Cúc vừa nói xong thì chú Nam cầm bọc tiền trong túi ra đưa cho chị nói: “Chị cầm lấy tiền đi tạm ứng viện phí cho cháu đi, đến ngày họ hẹn rồi ạ!” Chị mừng đến phát khóc, không biết nói thế nào. Thì ra hôm qua khi chị từ phòng kế toán bệnh viện về, chị như người mất hồn, kể cho em gái nghe về khoản tiền viện phí sắp tới phải nộp cho bệnh viện. Rồi bảo dì trông cháu hộ để chị đi vay tiền. Dì Cúc nghĩ ngay đến mảnh đất vợ chồng dì đã mua để đầu tư năm ngoái, hôm vừa rồi có người cùng xóm gặp dì bảo, bao giờ bán thì gọi họ một tiếng. Họ muốn mua để cuối năm xây nhà cho con trai ra ở riêng. Dì Cúc gọi điện ngay về quê, bảo chồng gọi cho họ bán suất đất ấy, lấy ngay tiền đặt cọc mang lên để chị đóng viện phí chữa bệnh cho cháu. Chị như trút được gánh nặng trong lòng, biết ơn vợ chồng em gái không sao nói thành lời.

Đêm hôm ấy chị ôm con ngủ. Tuy con gái đã mười một tuổi rồi nhưng chị vẫn ôm con gái ngủ như thế, như để bù đắp những thiếu hụt về tình cảm cho con. Chị không phải lo tiền chữa bệnh cho con gái nữa, nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo lắng không biết sắp tới bệnh tình của con gái sẽ tiến triển ra sao.

Từ ngày con gái bị bệnh chưa đêm nào chị tròn giấc. Nhưng đêm nay khiến chị không thể ngủ được một phần lại là vì người đàn ông chị gặp hôm qua. Sau cái buổi chiều chị gặp anh ta, cách đây mười một năm về trước, cuộc đời chị đã hoàn toàn thay đổi. Từ một cô sinh viên trong trắng hồn nhiên vô tư trở thành một người làm ruộng chân lấm tay bùn. Ngày ấy chị đã từng được chị em cùng trang lứa trong xóm ngưỡng mộ, bảo chị đã xinh lại còn học giỏi. Nhưng rồi chị gặp người đàn ông ấy, chỉ vài tiếng đồng hồ thôi mà khiến chị ra nông nỗi như ngày hôm nay. Các cụ xưa có câu nói quả không sai: “Khôn ba năm dại một giờ.” Chính là cái buổi chiều mưa hôm ấy, chị đang trên đường từ trường cao đẳng sư phạm về đến giữa đường thì đột nhiên trời tối sầm lại, rồi mưa như trút nước. Chị vội vàng tìm chỗ trú mưa, thì thấy phía trước mặt cạnh rìa đê, cách khoảng mấy trăm mét, có một cái điếm bỏ hoang. Chị chạy nhanh vào điếm trú mưa, thì thấy một người đàn ông hơn chị khoảng ba bốn tuổi, chắc cũng trú mưa. Đầu tóc, quần áo của chị lúc này bị nước mưa thấm ướt dính vào người. Chị e dè, ngại ngùng, co ro ngồi nép vào một góc, nhìn ra ngoài trời mưa. Tiếng sấm sét đùng đoàng như xé tan bầu trời xám xịt. Chị đưa hai cánh tay lên ôm chặt lấy đầu che kín hai bên tai, mà vẫn run như dẽ. Sợ sấm sét là tính của chị ngay từ khi còn nhỏ. Mưa mỗi lúc một to, sấm sét vẫn nổ ầm ầm như xé toạc màn đêm. Chị thấy người gai gai, toàn thân run lên bần bật. Chị loáng choáng rồi ngã xuống nền đất. “Có lẽ cô ấy bị nước mưa ngấm vào người, nên cảm lạnh.” Người đàn ông vội vàng đến bên chị. Anh nhẹ nhàng nâng chị lên đùi mình. Anh do dự giây lát khi nghĩ tới câu các cụ ngày xưa nhắc nhở “Nam nữ thụ thụ bất thân.” Nhưng lúc này chỉ có mỗi một mình anh. Nếu vì e ngại mà không giúp người bị nạn rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Anh lại nghĩ vậy, rồi vội vàng cởi chiếc áo ngoài của mình đang mặc trên người ra, thay cho chiếc áo bị thấm ướt nước mưa trên người chị. Rồi anh lấy chiếc khăn mùi soa trong túi ra lau đầu tóc mặt mũi, và xoa dầu gió cho chị. Lần đầu tiên anh nhìn thấy người đàn bà mình trần như thế này. Phải công nhận là chị rất xinh, dáng người thon thả, làn da trắng nõn nà như trứng gà bóc. Nhưng đầu óc anh lúc này hoàn toàn chỉ nghĩ đến việc phải cứu cho chị tỉnh lại. Bên ngoài trời vẫn sầm sì. Mưa càng lúc càng to. Người đàn ông ôm chị, muốn thân thể cường tráng của mình sẽ toả nhiệt sưởi ấm cho chị. Chị tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trong vòng ôm của người đàn ông. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt to nhìn chị vẻ mừng rỡ hiện trên nét mặt. “May quá em tỉnh lại rồi!” Tình thế lúc này đánh thức bản năng dục vọng của con người dâng lên khiến hai cơ thể nóng hừng hực. Đôi trai gái không kiềm chế được cảm xúc. Họ quấn riết lấy nhau như thể hai người là một.

Cuộc tình cuồng phong mây mưa, vừa đến hồi kết thì ngoài trời lúc này cũng đã tạnh mưa. Chị như bừng tỉnh, vội vàng đẩy người đàn ông đang nằm trên bụng mình ra, quờ tay ôm vội quần áo che lên tấm thân trắng nõn nà như ngọc ngà của mình. Người đàn ông cũng như đã ý thức được việc mình không nên làm. Anh ta đứng phắt dậy mặc lại quần áo. Cả hai người lúc này đều thẹn thùng, bối rối, mặt đỏ bừng. Rồi họ vội vã chia tay, mỗi người một hướng ngược chiều nhau. Đi được một quãng xa chị mới dám quay đầu lại nhìn, người đàn ông chỉ còn là một đốm đen nhỏ rồi mất hút trong chiều trời xám xịt.

Hơn một tháng sau, chị phát hiện ra anh ta đã để lại trong chị mầm sống, đang sinh sôi, ngày một nhô cao dưới làn áo mỏng. Chị có dấu hiệu bị nghén sợ cơm, nôn thốc nôn tháo, người mệt lả, phải nằm viện điều trị. Đã nghe vo ve tiếng xì xào của các bạn trong lớp. Chị phải dừng học về nhà, sống trong cảnh đay nghiến của bố mẹ. Đã có lúc chị định quyên sinh, chạy như lao ra phía bờ sông, định kết liễu đời mình, đúng lúc đứa con trong bụng quẫy đạp như nhắc nhở chị. Mẹ ơi! Mẹ không được chết. Bên tai chị văng vẳng tiếng con. Chị ôm hai tay vào bụng dưới xoa nhè nhẹ như để an ủi con. Rồi lững thững quay lên bờ, thẫn thờ quay về nhà sống trong tủi nhục.

Hồi ấy có một người bạn trai cùng xóm với chị đã thầm yêu trộm nhớ chị, khi anh ta ngỏ lời thì chị lại vừa bị xảy ra sự cố đáng tiếc. Chị không còn mặt mũi nào để nhận lời anh. Cuối cùng chị đã tâm sự cho anh nghe. Anh càng thấy thương chị hơn. Anh tình nguyện lấy chị và làm bố đứa con trong bụng chị. Chị không chịu được áp lực của gia đình, nhìn bố mẹ buồn rầu, không khí gia đình chị lúc nào cũng như có tang. Cuối cùng chị cũng đồng ý lấy anh. Chị xem anh như vị cứu tinh của chị và gia đình mình...

Vợ chồng chị và con gái đang sống những ngày đầm ấm, hạnh phúc thì đột nhiên sự cố tai nạn giao thông cướp mất một chỗ dựa vững chắc của mẹ con chị. Khó khăn lắm chị mới đi qua được những vụn vỡ của đời mình. Vậy mà bây giờ tình cờ chị lại gặp anh ta trong hoàn cảnh trớ trêu này. Vết thương lâu ngày tưởng như đã liền sẹo, lại một lần nữa như dao cứa đang rỉ máu.

Chị tỉnh dậy vì tiếng rao của những người bán hàng rong. Người nhà bệnh nhân và những bệnh nhân vẫn còn sức đi lại được, lục tục ra ngoài mua đồ ăn sáng. Chị bây giờ mới thấm mệt, vừa mở mắt ra đã thấy em gái đặt đồ ăn trên tủ đầu giường: “Hai mẹ con chị dậy rồi còn ăn sáng cho nóng!”

Hai mẹ con chị và dì Cúc dùng bữa sáng xong, thì bác sĩ vào phòng bệnh khám bệnh cho con chị. Rồi báo cho chị biết, bệnh của con gái chị muốn kéo dài được sự sống thì phải được ghép tủy. Bác sĩ còn nói, muốn ghép tủy thành công thì phải lấy tủy của người thân nhưng tủy giữa hai người phải tương thích mới được. Trời ơi! Hết khó khăn này, lại đến khó khăn kia.

Kết quả kiểm tra của bác sĩ cho thấy tủy của chị và mấy người thân trong gia đình với tủy của con chị không tương thích. Chị một lần nữa giống như người mất hồn, cảm thấy như ông trời theo chị triệt hại mẹ con chị đến cùng đường mất rồi. Bỗng nhiên chị nghĩ đến anh ta, bố của con chị. Chị vội vàng lập cập tay run run mở điện thoại ra vào messenger có tên Trung Thành, thì thấy một tin nhắn của anh ta: “Hôm qua em bận à? Anh chờ em đến tối vẫn chưa thấy em đến.” Chị vội vàng nhắn lại: “Bây giờ anh có rảnh không. Anh đến chỗ hẹn hôm qua chúng ta gặp nhau!” Cứ như là anh đang mong tin của chị, nên trả lời rất nhanh “Ok em!” Chị đã từng nghĩ không bao giờ dám gặp người đàn ông này nữa. Nhưng lúc này dù thế nào chị cũng phải gặp anh, phải nói cho anh biết hết sự tình. Hi vọng anh sẽ đồng ý ghép tủy và rất có thể tủy của hai bố con sẽ tương thích. Chị lại dặn em gái trông cháu và dặn con ở nhà với dì, mẹ ra ngoài có chút việc, xong mẹ về với con ngay. Chị vội vàng xách túi đi thẳng một mạch đến chỗ hẹn, ngồi đúng vào chỗ hôm qua anh ta ngồi. Vừa lúc anh đến nơi, anh sững người lại khi nhận ra chị. Anh tỏ ra rất xúc động, nét mặt vừa vui vừa buồn. Anh thốt lên: “Em! Là em thật đây rồi!” Chị chớp chớp mắt, mặt buồn rầu ngồi im đầu hơi cúi xuống. Cảm giác ngại ngùng vì nghĩ đến chuyện xảy ra mười một năm trước. Chắc anh ta sẽ coi khinh mình lắm. Vì dù sao mình cũng là loại phụ nữ dễ dãi nên anh ta có khinh thì chị cũng phải chịu thôi. Vì con gái chị có thể làm tất cả để cứu con lúc này. Giây phút im lặng, anh hỏi: “Em dạo này thế nào?” Chị bật khóc nức nở, kể lại toàn bộ sự việc xảy ra sau buổi chiều mưa hôm ấy. Và tình hình của con gái lúc này. Anh bàng hoàng vì không thể ngờ được trong chốc lát, không kiềm chế được bản thân đã khiến chị và con gái ra nông nỗi này. Anh cũng kể cho chị nghe. Sau khi gặp chị, anh không thể đi xây dựng gia đình với người phụ nữ khác được. Vì hình ảnh chị lúc nào cũng lẩn khuất trong đầu anh. Anh vẫn mong được gặp lại chị, thường xuyên trở lại cái điếm bỏ hoang mà ngày xưa hai người đã gặp nhau. Anh muốn tìm chị nhưng không biết tìm ở đâu. Vì hôm ấy, hai người vội vàng như trốn chạy nhau thật nhanh, đến tên của nhau cũng còn không biết nữa là chỗ ở. Anh còn nói, anh thường mất ngủ vì nghĩ đến chị, đêm khuya lại lang thang trên facebook, hi vọng tìm được chị. Và cuối cùng thì may mắn cũng đã đến với anh. Vậy là không phải ông trời muốn dồn mẹ con chị đến tận cùng, để triệt hại mẹ con chị như lúc trước chị nghĩ rồi. Thật đúng là ông trời không lấy đi tất cả của ai và cũng không cho ai tất cả...

Sau cuộc phẫu thuật ghép tủy của con gái thành công, chờ vài ngày sức khỏe của con gái ổn định sẽ xuất viện. Anh chị dẫn con gái đi dạo trong khu công viên của bệnh viện. Công viên bệnh viện lúc này có một số người cũng đi dạo. Chắc họ cũng là bệnh nhân vừa qua cơn hiểm nghèo. Nét mặt ai cũng tươi tắn, rạng rỡ như vừa mới được hồi sinh. Anh chị ngồi tựa lưng trên chiếc ghế đá dưới tán cây bằng lăng. Con gái tung tăng trên thảm cỏ Nhật mịn như nhung. Anh quàng tay qua vai chị. Chị ngả đầu vào bờ vai anh. “Bây giờ chúng mình đã trở thành một gia đình rồi. Anh nhất định sẽ bù đắp cho hai mẹ con em!” Chị ứa nước mắt vì niềm vui đến quá bất ngờ. Chị nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt lăn xuống má nóng hổi. Chị khóc cho những ngày vất vả đã qua, và khóc cả vì niềm vui hiện tại lúc này đến quá bất ngờ.

Hôm nay trời không mưa, cả bầu trời bừng nắng, ánh bình minh xuyên qua tán bằng lăng, những đốm sáng in trên nền bê tông như những bông hoa nắng lấp lánh.

Nguyễn Thị Bích Vượng | Báo Văn nghệ

-------------

Bài viết cùng chuyên mục:

Những ngôi sao xô lệch. Truyện ngắn dự thi của Minh Vũ Đọc truyện: Những ngôi sao xô lệch. Truyện ngắn dự thi của Minh Vũ Đọc truyện: Mật mã lạc quan. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Tiến Hóa Đọc truyện: Đời hoang. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Đình Tú Đọc truyện: Tiếng chuông chùa. Truyện ngắn dự thi của An Chinh
Võng - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Võng - Thơ Nguyễn Ngọc Phú

Baovannghe.vn- Cầu vồng bắc võng/ Sau cơn mưa rào/ Con thuyền mắc võng/ Bồng bềnh sóng chao
Cô giáo vùng cao - Thơ Thu Sang

Cô giáo vùng cao - Thơ Thu Sang

Baovannghe.vn- Cô gùi chữ vùng cao/ Em vượt đèo tới lớp/ Con đường vui chân bước/ Suối rì rào hát ca.
Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia nhân Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia nhân Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô

Baovannghe.vn - Hội thảo tổ chức ngày 2/10/2024 với chủ đề: "Tầm nhìn mới, cơ hội mới xây dựng Thủ đô Hà Nội "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, Thành phố kết nối toàn cầu""
Những bí mật của "Trăm năm cô đơn"

Những bí mật của "Trăm năm cô đơn"

Baovannghe.vn - Trong một ngôi nhà yên tĩnh tại Mexico City, nơi Gabriel tìm thấy nỗi cô đơn chưa từng cảm nhận và sẽ không bao giờ gặp lại một lần nữa, ông sáng tác tác phẩm kinh điển Trăm năm cô đơn.
Socrate. Truyện ngắn của Ngô Tự Lập

Socrate. Truyện ngắn của Ngô Tự Lập

Baovannghe.vn - Cái tên Socrate ấy, tên du thủ du thực chuyên lừa đảo núp trong cái áo thụng và những lời lẽ ba hoa về đạo đức, kẻ ngông cuồng nhất trong những kẻ ngông cuồng