Họa sĩ Trung Sơn sinh năm 1980 tại Huế, không trải qua đào tạo hội họa chính quy. Anh đến với nghệ thuật như một cơ duyên khi đã ngoài 30 tuổi.
Bộ tranh được thực hiện bằng kỹ thuật sơn dầu ướt trên ướt, dựa trên quá trình nghiên cứu và thực hành vẽ chân dung trực họa với người mẫu sống.
![]() |
| Một chi tiết đặc biệt xuất hiện trong nhiều tác phẩm là hình ảnh con ngựa gỗ nhỏ nằm trong tay thiếu nữ |
Các tác phẩm trong triển lãm tập trung vào hình ảnh thiếu nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống như áo ngũ thân, áo dài. Trên nền những mảng màu đơn sắc nguyên khối – đỏ, cam, vàng, lục, lam, tím – hình ảnh người thiếu nữ hiện lên mong manh, tĩnh lặng, mang vẻ đẹp thanh tao, hướng nội.
Không có phông cảnh, không câu chuyện minh họa, tranh của Trung Sơn đặt người xem trước một không gian tối giản, nơi chỉ còn “sắc” và “khoảng không” đối thoại với nhau.
![]() |
| Áo dài trong tranh không còn đơn thuần là trang phục mà như “làn da thứ hai” của nhân vật, kín đáo, tinh khiết, không gợi phô bày mà gợi chiều sâu nữ tính rất Việt. |
Ý tưởng xuyên suốt của bộ tranh mang đậm tinh thần tư tưởng Phật giáo truyền thống của người Việt, gợi mở triết lý “sắc tức thị không, không tức thị sắc”. Trong cái đặc quánh của màu sắc, người xem dần cảm nhận sự tan biến của hình và sắc, để rồi bước sang một trạng thái thị giác khác – nơi màu sắc như rút lui, nhường chỗ cho khoảng trống và sự tĩnh tại.
Giám tuyển Ngô Trần Vũ cho biết, khi bước vào không gian trưng bày, người xem như đi vào một miền tịch lặng, nơi màu sắc “biết thở” và ánh sáng “biết trò chuyện”.
Bố cục tranh được tối giản triệt để: màu nền chiếm lĩnh không gian, nhân vật nhỏ bé nhưng lại là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Sự nghịch lý thị giác này tạo nên cảm giác căng nhẹ giữa hữu hình và vô hình, giữa tĩnh và động, khiến người xem buộc phải đi chậm lại để cảm nhận.
![]() |
| Triển lãm để lại cho người xem một cảm giác nhẹ tênh, một khoảng lặng nội tâm – nơi “hư không” không rỗng mà sáng, không lạnh mà tĩnh |
Theo ban tổ chức, Giữa sắc và không không phải là triển lãm nhằm phô diễn kỹ thuật hay tìm kiếm sự hoàn mỹ hình thức. Bộ tranh giống như một hành trình chiêm nghiệm, nơi người họa sĩ tự học mượn màu sắc để diễn đạt những suy ngẫm về đời sống, về triết lý Phật giáo và về vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam.
![]() |
| Giám tuyển Ngô Trần Vũ và công chúng tham quan Triển lãm. Ảnh: BTC |
Triển lãm để lại cho người xem một cảm giác nhẹ tênh, một khoảng lặng nội tâm – nơi “hư không” không rỗng mà sáng, không lạnh mà tĩnh. Đồng thời, đưa công chúng bước vào một không gian chậm, lắng và sâu, để cảm nhận hội họa không chỉ bằng mắt, mà bằng sự rung động thầm lặng của tâm thức.