Gió
Không nhân danh gì
không nhân danh ai
Tôi
đơn giản
gió
Đơn giản
không trẻ không già
Đơn giản
không cao không thấp
Đơn giản
không đầu không cuối
Không kiêng khem
và
Ít nể vì
Không biết lo
càng không biết sợ
Mặt biển, sóng bỡ ngỡ
Bầu trời, mây ngác ngơ
rồi mùa đông xác xơ
rồi mùa hè trôi nổi
thổi
Và hiện hình: Bóng lá đung đưa
Và hiện hình: Dáng hoa nhún nhẩy
Và hiện hình: Hơi thở cát bụi...
Khoảng trống sinh ra tôi
Tôi chạy vào khoảng trống.
Xứ Đoài
Tặng anh Khuất Bình Nguyên
Gió không hẳn là gió
Mưa không hẳn là mưa
Cũng không nghiêng bên đó
Cũng không ngả bên này.
Mặc mưa rơi như rây
Mặc gió thổi như hát
Người đi qua trận mạc
Mà không dùng giáo, gươm.
Chẳng đâu hơn quê hương
Trầm thơm từ ruột gỗ
Xứ Đoài mây trắng quá
Như chưa từng trắng mây...
Mây
Một đời sống với khoảng không
vô tư
non dại
bập bồng
chơi vơi
Ngỡ như trọn kiếp rong chơi
Mà che lấp cả mặt trời như không
Tan vào bão
biến vào giông
Mà mưa xô
lệch
mấy dòng trường giang.
Đời sống
Trên mái chùa ngàn năm
Có cây gạo trăm tuổi
Dưới mái chùa ngàn năm
Có tượng Phật vạn tuổi
Trên tượng Phật vạn tuổi
Có bầu trời muôn năm
Dưới bầu trời muôn năm
Có đứa trẻ tập nói.
Mái chùa mải rêu phong
Quên lặng im gạch ngói
Tượng Phật mải hương khói
Quên mịt mù thời gian
Bầu trời mải thênh thang
Quên nắng mưa trôi nổi
Riêng hoa gạo nở chói
Chưa nguôi đỏ một mùa
Cùng đứa trẻ tập nói
Đang-đánh-vần-tháng-ba.
Không đề
Dưới một đất
trên một trời
Giữa một Phật
nhẫn
đủ mười ngón tay
Tu trăm năm
ngộ một ngày
Cửa tâm khai mở
ăn mày từ bi
Cao là chi?
Thấp là gì?
Non cao rêu phủ
xanh rì cõi xa.
Nguồn Văn nghệ số 7/2023