Vân vi mùa dịch
Những cuộc mưu sinh nườm nượp bước
chân người
Ở chốn phồn hoa nhiều mây nõn
Ai tơ tưởng những mùa vui bất tận
Ai nỗi niềm hàn gắn sự chia tan…
Thập thững bước chân hoang
Giữa bạc bể vàng rừng
Khoé mắt đầm mưa
Bờ môi thẫm nắng
Trái ớt thì cay, bồ hòn thì đắng
Vẫn tin một ngày ngọt thơm.
Có hạnh phúc nào dài đến muôn năm?
Anh em xa xăm
Bạn bè trống vắng
Vài tiếng chim lãng đãng
Những đêm suông
Nhàn nhạt ánh trăng rằm.
Người đi rỗng làng
Người về loãng phố
Câu ca mới, bài hát cũ
Người bỏ cánh đồng, quê ở với ai?
Mải miết mấy mươi
Đứng sững giữa dặm dài
Chợt hỏi
- Có ai ở nhà không?
Nơi quê cũ.
Xa trông
Mái lá tường rêu
Chiều trở gió
Cánh cửa phập phồng dâu bể
Cất lên thành lời thưa.
Đừng nhìn nhau
bằng con mắt giận hờn
Vết sẹo đã cũ
Nhưng lưỡi dao vẫn còn
Thì em cứ đơn thân
Chẳng cần ai chia sẻ
Nhưng đừng nhìn nhau bằng con mắt giận hờn
Có thể mạch nguồn bắt đầu từ đất
Đời đổi người bằng ro-bot, búp bê
Ai trước mặt, sau lưng đầy thương tích
Đừng nhìn nhau với con mắt hận thù
Mấy ai đếm yêu thương bằng con toán
Ánh mắt này khoả lấp cái nhìn kia
Một trăm năm quá dài mà quá ngắn
Ngắn cho sự yên hàn, dài cho cuộc chia ly
Giữa đa cực, thế gian chung khổ cực
Bao lăm le diệt chủng ở quanh làng
Trong đồng điệu vẫn lằn ranh khác biệt
Phẳng như gương mà hiểm hóc gập ghềnh
Thôi, cứ nghĩ chỉ toàn thơ với mộng
Giữa sang hèn trái đất ấm dần lên
Còn hoa nở là vẫn còn đất sống
Vớt vát tình yêu trong muôn nỗi nhọc nhằn.
Ngơ ngác đường quê
Mưa dầm thối rễ.
Trăm năm
Sông có khi đầy,
Gió cào rách lá
Nghìn đời
Núi có khi vơi…
Người đi ngược
Người về xuôi
Nhớ một ngày giỗ tổ,
Chuông chiều từng giọt buông.
Thiên tai, địch hoạ
Máu hàng sông
Xương hàng núi
Ai ở đâu
Ai là ai
Ai đã làm gì…
- Nói giọng nao cũng hờn hờn tủi tủi
Đời ai ăn mặn
Đời nào uống nước vũng trâu
Bước đường đâu còn gió bụi…
Tròn kiếp nông dân
Cổ cày vai bừa
Chém to kho mặn
Đêm khuya cặm cụi
Làm đuốc soi đường.
Bao cuộc đổi thay xăm trổ yêu thương
Vẫn nơm nớp nỗi mùa màng thất bát
Miền quê an lành như thắt nút
Phận người rung lắc
Đất là nơi chôn rau
Là nơi chôn xương
- Lời an ủi cuối cùng.
Đến giờ vẫn cứ mung lung
Người quê tôi
Chỉ lo xây nhà
Không xây tổ ấm
Thi thoảng dò sang sông
Tìm một khúc ru mình:
Ời a…
Quả ớt dù cay vẫn ăn cả vỏ
Quả chuối dù ngọt vẫn bỏ vỏ ngoài*
Bếp lửa chiều hôm lửng dạ
Nói chuyện “bốn chấm không”
Cái ác hoành hành
Cái thiện long đong
Lại ngày đêm thổn thức…
Người quê tôi
Dễ tin vào điều không có thật
Lịch sử sang trang hồn nhiên khoả lấp
Cơm triều đình cũng có lúc không ngon.
Ở ngoài kia mọi thứ vẫn tươi giòn
Người khoe trẻ mấy lần sau mỹ viện
Người khoe con lắm của ở quê người
Người khoe một thành mười, rồi hoá đất…
Người quê tôi
Không quen đi ngang về tắt
Cay đắng ngọt bùi
Cái kiến, con ong
Gieo khắp mặt đời như hạt thóc
Ngẩn ngơ không nhớ nổi mùa màng.
_____
* Dân ca Cao Lan
Có một quê tôi cổ tích
Cổ tích quê tôi rạng rỡ
Môi cười chẳng thấm vào đâu
Cổ tích quê tôi dãi dầu
Những là hai sương một nắng
Cổ tích quê tôi ngay thẳng
(Đành rằng có lúc cong queo)
Cổ tích quê tôi đói nghèo
Nhưng mà địa linh nhân kiệt
Cổ tích quê tôi cánh đồng
Bốn mùa đều quy ra thóc
Cổ tích quê tôi đất chật
Cánh cò trắng đến mênh mông
Cổ tích quê tôi đa tình
Gặp ai cũng yêu đến thật
Cổ tích quê tôi lấy chồng
Cả đời vẫn còn trinh tiết
Cổ tích quê tôi mẹ già
Kể ra tuyền là nước mắt
Có một quê tôi cổ tích
Cái gì cũng hoá rêu phong.
Nguồn Văn nghệ số 20/2023