Chuyên đề

Nhớ hương đồng gió quê

Lê Quang Thọ
Văn học thiếu nhi 15:00 | 19/07/2025
Baovannghe.vn - Tuổi thơ tôi đi cùng quá trình khai hoang lập ấp ở vùng đất Tây Nguyên này ngay từ những ngày đầu.
aa

Tuổi thơ tôi đi cùng quá trình khai hoang lập ấp ở vùng đất Tây Nguyên này ngay từ ngày đầu. Ngày ấy bộn bề khó khăn, bọn trẻ chúng tôi cũng sớm vướng vào chuyện cơm áo. Hàng ngày rong ruổi đồng làng, đi dọc bờ ruộng tìm nhặt con ốc, cọng rau. Tuổi thơ đồng quê lấm lem bùn đất, chang chang nắng cháy mà đọng lại thành kỉ niệm ngọt ngào, và trong khoảng trời lồng lộng nắng gió của thời thơ ấu ấy có mùi tôm cá nướng, hương vị rất riêng của đồng quê.

Mùa xuống đồng thì chúng tôi đi dọc bờ ruộng cày tìm nhặt ốc, có đứa thêm vài cái đụt làm bằng lưới nhựa hoặc đan bằng tre, đặt chỗ dòng chảy nhẹ giữa hai đám ruộng để hứng tôm tép. Cả ngày lội bì bõm trên những đám ruộng xâm xấp nước, có khi lún đến tận đầu gối mà vẫn háo hức vui khi nhặt được con ốc to. Vui nhất là cuối chiều, khi đã mở trâu, tức là nghỉ cày bừa, đám trẻ đưa trâu đi tắm, tiếng cười vang cả khúc sông dài. Ráng chiếu lấp loá trên sông, hắt bóng nắng loang loáng trên khuôn mặt đen nhẻm và mái tóc vàng hoe vì nắng gió. Ngày xưa nuôi trâu cũng được tính công điểm, tắm trâu phải chu đáo, sạch sẽ bọn trẻ chúng tôi xem đây là công việc nghiêm túc mà mình được làm. Khi thả trâu ăn trên đám cỏ là lúc bọn trẻ chúng tôi sống với trò chơi dân dã của tuổi thơ đồng quê. Nhà tôi xưa không nuôi trâu nhưng cũng đi chung với đám trẻ trong làng, cũng tắm trâu, cỡi trâu, cũng trò chơi trận giả, đuổi bắt …

Nhớ hương đồng gió quê
Sông quê - Ảnh: Pixabay

Trời nhá nhem tối thì những đống lửa được đốt lên. Chúng tôi quây quần bên đống lửa nướng ốc, nướng tôm ăn. Khi hì hụi thổi lửa, lúc chu miệng thổi con ốc đã cháy vỏ cho mau nguội, mặt đứa nào cũng lem luốc tàn tro mà tiếng cười vang cả đồng vắng. Ngày ấy khoai sắn thay cơm triền miên, sáng ra đồng giắt theo vài củ khoai, củ sắn, tối lại có thêm món khoai nướng thơm ngọt, củ sắn nướng thơm thơm bùi bùi ăn cùng tôm, ốc nướng cũng đủ thay bữa tối trong ngày khó khăn.

Khi đồng làng gieo sạ xong, chúng tôi không đi bắt ốc mà đi cắm câu. Người lớn cắm qua đêm, sáng mai đi lần câu, tức là đi gỡ câu sớm. Bọn trẻ chúng tôi đi cắm ban ngày đến tối mịt mới lần câu mang về. Khi cắm câu xong, chúng tôi cỡi trâu bương chim, vài đứa chung một lưng trâu, thúc trâu bương vào đám lau sậy để tìm bắt tổ chim Giồng Giộc. Loại chim này ăn lúa, tổ làm trong lau sậy thì nhỏ mà tổ làm trên cây cổ thụ hoặc ngọn tre thì lớn, miệng tổ dài như cái vòi, nhìn rất đẹp. Buổi trưa chúng tôi đi lần câu, thay mồi. Chiều tối mỗi đứa chọn vài con cá nướng ăn với khoai, sắn. Cái vị thơm ngọt của cá đồng, vị đắng nhẹ của da cá cháy sém và chút cay của muối ớt làm đứa nào cũng hít hà, không phải vì cay mà vì thích thú. Tôm, cá, ốc nướng vội ngoài đồng, chẳng cầu kì mà có vị ngon rất độc đáo. Trong hương vị của món ăn tuổi thơ đồng quê như có cả mùi ngai ngái của cỏ khô, mùi hăng nồng và vị chua của đất phèn, vị của tàn tro, khói than bám vào tôm cá, nhất là tiếng cười hồn nhiên vô tư làm cho tôm cá ngon hơn. Thỉnh thoảng trong cơn gió đồng, mỗi đứa đều cảm nhận có hương thơm nhẹ, dường như có cả vị ngọt thanh của cỏ non và đồng lúa đang thì con gái. Cái hương của đồng làng mùa lúa đang xuân mãi sau này tôi mới gọi được thành tên.

Nhớ nhất là mùa kéo cá, tôi thường được ba cho đi theo. Người dân quê tôi gọi là kéo trủ, giống như cất vó, cất rớ, khác là dùng dây buộc vào đầu ngọn sào. Khi kéo dây, dựng đứng cây sào thì trủ được cất lên sát người, dùng cái gáo có cán dài múc cá tôm cho vào giỏ. Ba tôi ngày đi làm công, tối đi kéo, trước là kiếm cá ăn, sau là bán đỡ đồng mắm, đồng dầu. Mỗi đêm được đi cùng ba đều trở thành ấn tượng đẹp trong tuổi thơ tôi.

Ba túm ngọn lau sậy, buộc lại thành vòng cung như mái vòm, bên ngoài đốt đống lửa lớn. Mùa kéo cá thường vào cuối năm, gió lạnh và trời đầy sao. Gió rì rào qua đám lau sậy, gió miên man qua cánh đồng rộng và gió cuộn hơi nước từ bàu Gai phả lên bờ đưa tới những thoáng rùng mình vì lạnh. Bầu trời cao vút, ken đặc ánh mắt nhập nháy của muôn ngàn ánh sao. Ba thường nắm tay tôi, bảo ngước mặt lên trời nhìn một lúc rồi ba hỏi tôi cảm thấy thế nào. Mà thật lạ, mỗi lần như vậy cảm giác tôi lớn hơn, không gian rộng lớn mà thân thiện hơn, cả vòm trời sạch trong như tâm hồn trẻ thơ vô tư. Lần đầu nhìn vòm trời cao rộng, cảm giác nhỏ bé, cô đơn ập đến và cũng tan đi rất nhanh khi ba khẽ bóp chặt tay tôi. Đó là cảm nhận sự đồng hành của ba trong cuộc đời tôi, đến bây giờ cái nắm tay ấy tôi vẫn nhớ về khi có cảm giác cô độc, mệt mỏi trên đường đời.

Ba mang theo khoai, sắn rồi chia ra một ít luộc, ít còn lại để nướng. Mỗi khi kéo được con tôm, con cá lớn ba nướng cho tôi ăn. Kéo trủ thì tôm lớn cũng chỉ bằng đầu đũa, thỉnh thoảng được con cá tràu lớn cũng chỉ bằng ngón tay, ngón chân cái. Ba tôi xiên cá nướng trên lửa ngọn, rồi cạo lớp vảy xong mới nướng lại trên lửa than. Nhìn ba làm cẩn thận, tôi kể những lần nướng tôm cá với chúng bạn, ba nhìn tôi lắc đầu với nụ cười hiền rồi bảo, ăn tàn tro, khói vào dễ bị ho lắm. Ba thường kể chuyện đời ba khi còn ở Hội An, kể về đổi thay của cuộc sống và luôn dặn tôi phải cố gắng học hành. Đó là cách tốt nhất để thay đổi cuộc sống này – ba khẳng định vậy.

Có lần thức giấc giữa đêm tôi thấy ba vẫn ngồi cuối cây sào trủ, tay cầm sợi dây kéo mà ánh mắt nhìn xa xăm vào trời đêm. Đóm thuốc thỉnh thoảng loé sáng soi rõ khuôn mặt đượm vẻ ưu tư. Có nhiều lần ba quay lại nhìn tôi rồi nén tiếng thở dài. Có lần tôi thấy ba tỉ mẩn nướng cá tôm, để sẵn đợi tôi thức dậy. Tôi dần cảm nhận được trong hương vị cá tôm nướng có tình thương của ba tôi, có lành lạnh của sương khuya và cả ánh mắt ba tôi nồng ấm ân tình.

Nhớ hương đồng gió quê
Hoài niệm - Ảnh: Pixabay

Quê tôi giờ đã khác nhiều, đồng làng không còn lau sậy vì người ta tận dụng làm ruộng lúa hết rồi. Cá tôm ít dần và không còn ai đi kéo trủ nữa, đời sống cũng đã khá lên nhiều. Tôi trôi theo dòng chảy cuộc sống xa dần làng quê. Giữa bộn bề hàng quán hôm nay món ăn của tuổi thơ đồng quê ngày ấy vẫn thơm ngon hơn nhiều, có lẽ vì có hoài niệm tuổi thơ và ngọt lịm yêu thương của ba tôi.

Những quán lẩu, phố nướng, hồ câu phục vụ ăn uống cũng chỉ đủ gợi nhớ mùi tôm cá nướng ngày xưa chứ không thể thay thế được. Mùi tôm cá nướng của tuổi thơ nghèo khó có hương vị đồng quê, có tiếng cười vô tư và nhất là tình thương ba dành cho tôi.

Nhiều khi thèm được thưởng thức hương vị của món dân dã ấy mà không thể. Đành tự chiều mình bằng những hoài niệm xa xôi, để cho mình rong ruổi qua ngày tháng cũ trong kí ức vẹn nguyên. Tìm lại mùi tôm cá nướng vội ngoài đồng để nhắc nhớ trong hơi thở, tâm hồn tôi, trong máu thịt tôi có một phần đồng quê tha thiết ân tình. Có đêm mất ngủ vì tranh cạnh bon chen tôi lại lang thang phố vắng, lại ngước mặt nhìn trời khuya mà cảm nhận như có bàn tay của ba nắm lấy tay tôi ân tình mà mạnh mẽ. Bất chợt mùi cá tôm nướng lại trở về nhắc nhớ thời cơ cực bần hàn đã qua, cùng với bàn tay của ba giúp tôi tự tin bước tiếp trên đường đời.

Lê Quang Thọ| Báo Văn nghệ

Chương trình trải nghiệm tháng Tám tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Chương trình trải nghiệm tháng Tám tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Baovannghe.vn - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong tháng 8 này sẽ tổ chức các hoạt động theo chủ đề Về Làng trải nghiệm nét văn hóa truyền thống, cùng các chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Nghệ thuật, nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Trung

Nghệ thuật, nhịp cầu kết nối văn hóa Việt - Trung

Baovannnghe.vn - Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cục Công tác chính trị (Bộ Công an) chỉ đạo Nhà hát Hồ Gươm tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên Sắc màu Trung Hoa (Colorful China). Chương trình diễn ra vào lúc 20h00 ngày 3 và 4/8.
Chiều nghĩa trang - Thơ Nguyễn Trác

Chiều nghĩa trang - Thơ Nguyễn Trác

Baovannghe.vn- “Người Việt mới” hút xì gà trong Nghĩa trang liệt sĩ/ Mùi xì gà thơm át mùi nhang
Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức

Hãy thực sự coi trọng đội ngũ trí thức

Baovannghe.vn - Bây giờ nói ra hay viết ra, tôi biết là có phần “thừa”, bởi ai cũng đã hiểu, đã thấy: muốn đất nước phát triển bền vững, điều đầu tiên người ta luôn nhắc đến là sự sáng suốt của đội ngũ lãnh đạo.
Khoảng trời văn chương nhiều hứa hẹn

Khoảng trời văn chương nhiều hứa hẹn

Baovannghe.vn - Năm 2021, Nhất Chi Mai xuất bản tác phẩm văn xuôi đầu tay, tập tản văn Miền quê bên sông Hồng. Đúng như tên gọi, hầu hết các tản văn trong tập viết về cảnh sắc và con người bên phía tả ngạn sông Hồng, đặc biệt là nông thôn Hưng Yên - quê hương tác giả.