Gạch nối Sơn Tây
Sông Hồng đi qua xứ Đoài
Vác theo vùng trời vỡ rạn
Đường trung du mốc trắng
Xanh bãi bờ gọi niềm trai tráng
Đã cao lên cầu đường lớn
Nối mau những cách biệt hung tợn
Thăng Long, Vĩnh Phúc về nhanh Tam Nông
Sơn Tây áo mới giữa các làng xa
Nằm như giấc mơ tự vấn
Sơn Tây xen dài mấy phố cũ nhỏ
Tò mò quá thị xã một đời sống
Rắn rỏi tiếp đồng bằng với núi
Mỗi người những lớp người làm dấu nối
Có gì như hàng quán đang đông lên
Như nước hào thành đang vơi đi
Lăn tăn phản chiếu nắng loá
Hắt bóng Sơn Tây chuyển mình khô nỏ
Hắt bóng điều gì cho ai tìm thấy
Tiếng buổi trưa hanh hao
Tiếng chợ màu sắc những vòm cây
Hình như trên hè lan man còi xe
Vấn có người cầm chuỳ đứng đợi hổ.
Nhà thờ đang sửa
trước Noel
Chính vào lúc này đây bình minh bóng bẩy
Con nhận ra đứng trước Người lam lũ
Vừa là sơn lưới và khẩu trang trên da thịt
những người thợ
Đang sạm khô nứt nẻ mặt đường
Nứt nẻ âm thầm cả lòng tin mùa khó
Điều gì cần hơn trong biến dị này
Hơn là no hơn là hơi ấm
Biết làm sao được cả đến Người
Rất có thể ngày lần hồi chỉ đủ hai bữa
Tối ủ chăn sờn đâu đó vỉa hè
Hình như tối làm về muộn con lướt qua Người
Co ro góc thềm nhìn xa đâu đó
Con dâng Người được gì
Người cho con được gì
Mỗi phía mỗi gánh gồng cơm áo
Còn nhìn Người sửa sang như chưa xong câu nói
Như qua nghìn năm vẫn chuyến hành hương
Bỗng nhận thấy mơ hồ khung cửa
Mở chân trời bụi cuốn vô cùng
Đấy là bí mật sáng nay con có được
Người vẫn bước đi mệt mỏi bên mình.
Phố ta
Phố đẹp như là ta chưa biết hết
Tò mò đau xót như là không hiểu hết
Ôi phố huy hoàng tráng lệ gần xa
Ngượng mồm buột ra phố của ta
Một nét vữa đắp hoa
Bàn tay thợ nào còn lưu ở đấy
Rễ đa này rễ si này tuần rằm khói hương
những van những lạy
Mình đâu phải thánh thần người đời nhờ cậy
Tiếng chuông vang mỏng dần đi đâu đây
Ta nghe thì đoán mơ hồ như thế
Người vẽ truyền thần ngồi nguyên chỗ ấy
Mình như cái thằng vô công rồi nghề
Ta ở trọ hay là ta tìm về
Cúi mặt dăm năm nửa đời vênh váo
Mình cố vẽ vời trên mặt mình thôi
Lẳng lặng sống còn tự phố ngược xuôi
Chén rượu ngõ suông ai một mình ngồi
Rùa đi mất rồi có mang theo kiếm
Những chuyện như thế ai kể cho không
Hóa ra ta chẳng quen ai phố đông
Có cách nào làm thân được chăng
Mình quay theo phố mà văng khỏi phố
Thử ở vào đêm đang ngấm nơi này
Đi xem khi nào bắt đầu một ngày.
Nguồn Văn nghệ số 8/2023