Thơ rời
1
Hạ vãn. Sen tàn. Ngày trổ gió
Em xa thuở nõn. Khuyết môi trăng
2
Dỗi ngày. Gió ngoảnh vào chiều
Mây đau cuối bến. Mưa gieo sông buồn
3
Mai bói lộc ngày. Phùn rây ấm
Em về. Bước nắng, rẽ đường xuân
4
Trăng làm chứng từ sông mê thôi chảy
Thuyền hào hoa lạc mất giữa sa mù
5
Ngày nhạt. Rũ phiền. Cây buông gió
Đường về thăm thẳm. Một chiêm bao.
6
Núi lở. Sông bồi. Em có thấy
Chim về. Gió khóc. Mộng tan hoang.
7
Ngược xuôi cá dưới dòng sông
Ta ngồi cất tháng ngày không được gì
8
Nghe giọt đắng thấm vào hồn ngày cũ
Nắng linh lan mang thương nhớ gọi mùa
9
Đôi khi, ta đứng ngoài ta
Để nghe ngọt đắng thấm qua cõi người
10
Đôi khi mình nghi hoặc mình
Biết đời ngõ hẹp lại tìm mênh mông
11
Tưởng đã cũ cơn mưa bong bóng vỡ
Biết đâu mùa tóc trắng vẽ ngày xanh
12
Ngày em thắp nắng gọi mùa
Ta thành ngơ ngẩn sắc bùa nhân gian
13
Ta cũ đi cho ngày lên sắc thắm
Nắng cuối ngàn soi bóng bước em qua
14
Khó an trú nơi nào trong cõi tục
Ta cầm lòng đi dạo giữa càn khôn
15
Núi thất sủng nghiêng phía nào cũng rỗng
Nắng lênh loang trổ mấy ngọn vong thân
16
Thương ta thơ dại. Chuồn kim
Đậu vào nỗi nhớ. Trốn tìm mãi nhau
17
Em rót trưa vào nắng
Ngọt lịm gió nồm xanh
18
Trắng như nỗi nhớ quên về
Em đi bỏ lại giấc mê trăng tà
19
Tay côi đếm đốt ưu phiền
Mưa lâm râm khấn cuối miền vỡ tan
20
Đêm nghe tiếng vọng ngàn năm
Có em từ phía xa xăm trở về
21
Thơ đứt mạch từ khi mùa thôi chảy
Chữ cạn nguồn bỏ biếc sáo qua sông
22
Vãn chiều. Đổ bóng. Người đi
Trăm năm đốt một xuân thì như không
23
Nắng hồng từ buổi em về
Thương yêu trổ nụ câu thề vàng tâm
24
Thương lũ cọp quên đường về rừng cũ
Nhớ mưa nguồn nắng khóc cuối chân mây
25
Em lộc nõn sau mưa ngày chớm tuổi
Ta yên hòa vói nắng dõi mờ xa
26
Níu nhau qua cõi hồng trần
Thơ như tơ nhện giam cầm đời ta
27
Nơi tôi nương bóng thời gian
Có em ủ hạt dịu dàng ban sơ
Nếu có thể - Thơ Lê Minh Hoài Tiếng Việt tôi - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Chiếc lá - Thơ Hoàng Cát Nhặt từ bùn - Thơ Đỗ Hoàng Ba lô trên phố - Thơ Hoảng Trần Cương |