Đức vua ở nhà
Anh từng làm ông vua trên sân khấu cải lương,
mặc áo long bào, đội vương miện
ngự sân rồng xem các công nương múa hát
từng phán truyền
ra chiếu chỉ
thưởng các món cao lương mỹ vị
từng ngựa xe xa giá khắp kinh kỳ...
Bây giờ
ngồi trong căn phòng chật
cái vương quốc chưa đầy chục mét
đức vua của chúng mình cũng mặc áo vá vai
giữa lỉnh kỉnh chai lọ
cái ghế long chân, cái ấm cụt tai
áo xống, tã lót của con giăng đầy như cờ xí
không đeo râu
trông anh lại già hơn!
Xếp lại việc triều đình
việc quốc gia đại sự
giờ khom lưng kiên nhẫn vót từng chiếc
tăm tre để bán
ở đâu anh là ông vua hoang tàng trác táng
về với cuộc đời anh bòn mót từng xu
Thôi rồi, những mưu mô thủ đoạn
những xảo trá, ác độc
trên sân khấu, anh nhập vai đến nỗi
khiến người xem oán giận, căm hờn
có ai ngờ anh ngây thơ, khờ khạo
trong cuộc đấu tay bo với bát gạo đồng tiền,
-”Thế mới biết làm dân cực khó!”
anh lặng im
nén
tiếng thở dài.
Bài không tên
Chiếc lá rụng
thành xác lá
bông hoa tàn
héo úa một xác hoa.
Có bài thơ mới in còn nóng
sao đã thành xác chữ ở trên tay?!
*
Cái thằng cha đồng hồ
chân ngắn chân dài
chạy từng bước nhúc nhắc
vậy mà
mình đuổi theo
mệt nhoài.
*
Cây xấu hổ, cây xấu hổ
mắc mớ chi mà cây xấu hổ?
Không, tôi chỉ muốn nhắc mọi người:
Đừng để mất dây thần kinh xấu hổ!
*
Giữa mùa yêu những bông hoa thơ nở rộ
trên cành lời nói.
*
Nhiều khi
nằm thẳng
duỗi hai chân trên giường
anh hệt một que diêm
Trong đầu
những ý nghĩ nóng rực
Xoè
là
bùng lửa.
*
Mẹ về, mẹ về
Trong mơ nghe rõ tiếng từng bước chân
dịu dàng của mẹ
giật mình mở mắt:
chỉ thấy trăng sáng
và hương bồ kết
bàng hoàng
như trăng!
Nguồn Văn nghệ số 14/2023