Ở nơi bình minh vừa thức dậy
Khi con nước ròng lộ bàn chân bãi bồi là tôi bén rễ mọc lên
tôi được khoác trên mình màu xanh giữ đất
từng chùm mắm khoe bộ rễ hình dùi chen chút nhau rất chật
phù sa nõn nà ở nơi bình minh vừa thức dậy phải được định vị lâu hơn
tiếng nói của bọn tôi là tiếng nói của mắm, đước và tràm
của hàng dừa nước rung rinh vẫy bàn tay chào nhau mỗi ban mai nắng sớm
nhìn những doi đất ngày càng bị nhấn chìm sâu xuống biển
thân lá xanh màu mà tôi thấy như máu từ tim đước chảy đỏ thịt da…
mỗi hoàng hôn con nước đầy ngập lút bộ rễ non
tôi ước chúng tôi nhanh lớn lên trở thành trăm nghìn rừng đước
cái chấm nhỏ trên bản đồ Việt Nam – Mũi Cà Mau dần mất hút
tôi đau phận người thương nhịp đất nở của cha ông…
thủy triều lên xuống. Nước lớn nước ròng
những con sóng đạp mạnh bàn chân thành bão
xung quanh chúng tôi đều là mầm xanh rất nhỏ
bàn tay nào cố định được mõm đất nâu?
tôi cất lên tiếng nói của cây mắm, cây đước, cây tràm
của hàng dừa nước lao xao bàn tay vẫy
Mũi Cà Mau – điểm cuối cùng tính từ địa đầu Sa Vĩ
những hàng dương rì rào lời đất nước bình yên
có thể rồi không phải cố nghĩ gì thêm
chúng tôi sẽ xõa màu xanh chan hòa cho từng cơn mưa nắng
để từ Trà Cổ những hàng dương vẫn nghe được lời thì thầm của biển
ở nơi này Mũi Cà Mau vừa thức dậy mới một bình minh
Khóc thật cho một kiếp rối - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Lối xưa - Thơ Tô Thi Vân Giải cứu tin mừng - Thơ Lê Anh Hoài Máy giặt - Thơ Hoàng Ngọc Châu Ở quê - Thơ Tô Thi Vân |