Lặng
Lặng nghe tháp nắng rơi dài
Đóa phù dung tịch mịch đài cát em
Lặng nhìn phách nhịp quên tên
Vào ra hơi thở kề bên vóc người.
Lặng trôi năm ngón xuân phơi
Trưng bày rõ phế tích đời, ngửa nghiêng
Lặng buông ngày tháng thụy miên
Sát na tỉnh giác, lụy phiền như hoa.
Lặng lòng đếm một hai ba
Tuổi tên xin cứ trôi qua âm thầm
Lặng đời lố nhố phù trầm
Mặc trăng đáy nước cười thầm: có - không?
Mưa trên đường
vào phố
Cơn mưa quăng quật ầm ào
Bên cửa kính chuyến xe
Lao vào thành phố
Mờ nhòe những gương mặt ven đường
Nhạt nhòa cả niềm đau đáu
Hằn trong ký ức kẻ tha hương.
Tựa cơn mưa đi qua
Manh áo chén cơm vồn vã thất thường
Ầm ập vào cánh đồng thất bát
Bóp nghẹn dòng sông cạn kiệt
Cuốn xô bờ bãi mỡ màu…
Đâu còn chốn bình yên mỗi độ mưa lùa
Đường đưa con đến trường gian truân
gấp bội
Chỉ có những bữa cơm khan nuốt vội
Mái hiên quen dột nát tự bao giờ
Để những mảnh đời ly xứ
Chập chờn giấc mộng đoàn viên.
Chiều nay
Ai tỉnh ai say, ai đi ai ở
Ai đã bình yên, ai còn dang dở
Trên chuyến xe đời
Ai nhớ tên ai?
Trên con đường vào thành phố
Chuyến xe vẫn lầm lũi độc hành
Tắm trận mưa tha phương.
Nguồn Văn nghệ số 11/2023