Chiều Giếng Dạ
Đêm qua, trăng khuyết nửa rồi
Bên thềm Giếng Dạ ai ngồi chờ đông
Sau cơn thu cuốn bão giông
Cuồng phong như đã bẻ cong tháng Mười
Thời gian thoáng chốc khóc cười
Nuối trong chiều mộng bóng người rời xa
Tóc nâu ngược ánh dương tà
Có hương quen cũ thoảng qua chốn này
Đồng Chầu sót nhánh heo may
Vọng về tiếng sáo khẽ lay động chiều
Soi vào mắt giếng trong veo
Trời xanh còn luống bao điều tâm tư.
Mắt bão
Ta đứng giữa vòng tròn nhiên lặng
Bên sáng gồng lên
Bên bóng tối hoang tàn
Đâu biết ở ngoài ranh giới ấy
Là cuồng phong vần vũ, gầm gào
Một khoảnh khắc bình yên giả tạm
Không đủ hàn gắn tấm tường chực vỡ
Không kịp neo chống cột nhà sắp gãy
Đợi gió đảo chiều hòng xếp lại ngổn ngang
Đã trải qua bao cơn xoáy quét càn
Tự tin với muôn vàn toan tính
Chợt bồn chồn khi ngôi nhà nghiêng ngả
Bao giờ đợt rung lắc tiếp theo?
Đêm trắng xóa phía ngày mai tiêu điều
Gió bỗng lặng mà phập phồng nỗi sợ
Hạnh phúc mong manh như hơi thở
Thấy ta quá nhỏ dưới mắt trời...
Hào phóng - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Ai còn nhớ - Thơ Đỗ Thượng Thế Cuộc tình mục ruỗng - Thơ Nguyễn Lãm Thắng Bình gốm India - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Hãy đến đây - Thơ Trần Ngọc Mỹ |