Mẹ tôi là cô giáo dạy cấp Một. Ngoài giờ dạy học trên lớp hay họp hành ở trường, mẹ mau mải trở về chăm lo cho gia đình, nơi có một ông chồng là thương binh nặng và ba đứa con lít nhít trứng gà trứng vịt. Không ai có thể ngờ rằng người phụ nữ nhỏ bé có lúc cân nặng chưa tới bốn mươi cân ấy lại có thể xốc vác cấy lúa, trồng rau và rất mát tay chăn nuôi gia súc, gia cầm.
Tôi nhớ hồi giáp Tết năm Đinh Mão 1987, mẹ gọi người vào bán con lợn cấn một trăm bảy mươi ba cân hơi - lập kỷ lục của cả xã lúc ấy. Xuất chuồng được ít bữa, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, mẹ lại mua lợn giống về nuôi tiếp. Đương nhiên, nhiệm vụ băm bèo, thái khoai, nấu cám lợn là thuộc về tôi. Để lợn chóng lớn, ngoài cơm thừa canh cặn, ngày nào tôi cũng đi bắt ốc sên, thi thoảng còn vớ được chú rắn nước cho vào nồi cám, dậy mùi thơm phức. Hôm nào mót được mấy củ khoai lang, tôi thả vào nồi, đến lúc đổ cám ra máng lại nhón lấy, ăn ké của lợn.
Mẹ tôi bảo:
- Ngày xưa, đói lắm, cám còn chả có mà ăn.
- Cám ăn được hả mẹ? - Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Cái gì lợn ăn được thì người cũng ăn được!
Mẹ trả lời nhanh, ngắn gọn như cách nghĩ, cách sống thuần chất của người dân quê. Nhìn con lợn xồng xộc ăn ngon lành hết nửa máng, mẹ vừa gõ muôi múc cám vào thành máng vừa nói:
- Con này được nết ăn, ăn như này là chóng lớn lắm. Sau này bán lấy tiền mua sách vở, quần áo mới cho mấy đứa học hành.
Năm lợn thịt mất giá, mẹ xoay sang nuôi lợn nái. Khởi nghiệp, mẹ cẩn thận cậy ông Hiển vốn là chỗ thân quen, chuyên lái lợn mua hộ ở chợ Sóc. Mang về thả chuồng, lợn chẳng chịu ăn uống gì. Đến trưa, mẹ gọi anh Tạo hàng xóm sang xem. Anh nhấc cả con lợn lang lên, bảo:
- Thím mua phải con bị bơm hơi rồi. Bụng toàn nước đây này, thím tự mua hay nhờ ai mua?
- Nhờ ông Hiển mua mà! - Mẹ tôi đáp, mặt buồn thỉu.
- Ôi giời, sao thím không bảo thầy cháu mua cho, chứ chợ đó quen biết cũng không bảo đảm đâu.
Anh Tạo lắc đầu. Mẹ tôi tất tả đạp xe vào tận nhà trách ông Hiển, ông Hiển lại đổ cho người khác. Nhắc đến tên người ấy, bố tôi tặc lưỡi:
- Thôi bỏ qua đi, coi như một lần rút kinh nghiệm!
![]() |
| Minh họa: Tranh của họa sĩ Nguyễn Bảo Châu |
Trục trặc đôi lần, rồi mẹ cũng gây được lợn nái. Nuôi lợn nái vất vả hơn, phải thuê bác sĩ thú y thả nước, hoặc thuê lợn dẻo phối giống. Con lợn dẻo to, cao như con nghé trưởng thành. Người ta nhốt vào lồng trên xe cải tiến, mang tới thả vào chuồng nái. Vài ngày sau, bác sĩ thú y kiểm tra, thấy thụ tinh thành công thì nhà chủ mới trả tiền. Ở nông thôn, nhà nào cũng nuôi lợn, tận dụng cám bã nhà xay xát rồi cơm thừa canh cặn, lại còn có phân để bón ruộng. Ngày nào tôi cũng rút bó rơm, quẳng vào chuồng. Đến vụ cấy, sau khi nước đổ ải, phân chuồng moi lên, lấy xe thồ chở ra ruộng. Có nhà xuất chuồng sớm thì chở phân ra ụ phơi, đợi ngày nước vào mới kéo ra rải đều. Tôi dần quen với cách hỏi thăm nhau của nông dân: “Phân nhà bác ngấu chưa?”, “Chuồng đã thả lứa mới chưa?”. Lúa chưa lên mà trong tôi khi nào cũng là màu xanh thơm đòng, lẫn cả mùi ngai ngái của phân chuồng vừa ngấu rải đều trên mặt ruộng. Dáng mẹ tất tả đến trường bụi phấn bay trắng tóc, tất tả khi chuồng lợn, khi ruộng rau bờ lúa.
Lợn nái chửa trung bình ba tháng, ba tuần, ba ngày thì đẻ. Hồi hộp nhất là những lần nó đẻ vào ban đêm. Mẹ tôi cầm đèn dầu đi ra đi vào, trông chừng xem được mấy con rồi, có con nào bị đè không, rồi rút thêm rơm cho ấm chuồng. Đàn lợn con lúc rúc, có khi hơn chục, nhưng mẹ tôi vẫn thích nhất những lứa tầm chục con, vừa khỏe đàn, khỏe nái lại vừa sức mình chăm. Chứ đẻ đông quá thì con nhỏ, phải cho bớt đi kẻo chúng chen chúc nhau bú, hại nái mà lợn con lâu sỉnh. Nuôi hai tháng, mỗi con chừng tám, chín cân, mẹ gọi lái lợn đến bắt, bán ngay tại chuồng. Ngày hôm ấy, thể nào nhà tôi cũng có bữa cơm thịt kho, hoặc sang hơn thì gà luộc, lòng mề xào mướp, niềm vui nhỏ mà ấm dạ. Bố thương binh, mẹ dạy học nhưng nhà tôi cũng được xã chia cho mấy sào ruộng. Mẹ lo xa bảo: “Nhỡ học hành không tới nơi tới chốn, còn có mảnh ruộng mà làm, lấy cái mà đổ vào mồm”.
Sau này khi tuổi cao sức yếu, mẹ mới cho người ta mượn ruộng, thoát ly nghề cấy hái, rồi thôi nuôi lợn từ đó.
Mẹ tôi nuôi gà cũng mát tay lắm. Nhưng nửa xóm buôn gà, nên rất hay bị dịch cúm. Có đợt, ngày nào nhà tôi cũng “bị” ăn gà cúm. Gà thịt xong thui qua rơm, rồi rang mặn với lá chanh. Sau này bố đóng chuồng tre, không thả tự do ở vườn nữa nên đàn gà nhà tôi con nào con nấy béo vàng. Bố tôi thì khéo hoạn gà, Tết năm nào cũng có vài con gà trống thiến để nấu thịt đông. Nhiệm vụ của tôi mỗi chiều, sau khi gà lên chuồng là đi nhặt lá mít, hót cứt gà quanh sân. Những hôm học bài khó vào, lại nghe quanh nhà mấy thằng gà trống gáy om sòm, bọn gà mái đẻ cục ta cục tác mất hết tập trung, tôi vác chổi chạy ra đuổi loạn lên. Mà nào có cấm nó kêu được. Mẹ thấy thế cứ đứng cười mãi “cái thằng hâm”, rồi hôm nào tụ họp đông vui, mẹ vừa kể lại chuyện này vừa cười. Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt mẹ thật hiền, những nếp thời gian giãn ra, mẹ như trẻ lại trong ánh mắt tinh anh lấp lánh dưới mái tóc hoa râm. Mỗi khi nom mẹ cười vui như thế, tôi bắt đầu lớn lên hơn một đốt bởi ý nghĩ mẹ có quyền tự tin và hạnh phúc. Những thành quả hôm nay mà gia đình chúng tôi có được đã kết trái từ trong muôn vàn nỗ lực của cha mẹ bao ngày qua.
Năm ngoái, mẹ nuôi được mười lăm con gà trống, con nào cũng bốn, năm cân, béo vàng chân. Một đêm đầu tháng Chạp, con Gấu - con chó nhà tôi - đứng giữa sân sủa mấy tiếng. Mẹ tưởng nó sủa người đi đường nên cũng chẳng để ý. Sáng hôm sau, dậy cho gà ăn, mẹ tôi mới bàng hoàng khi thấy cả đàn gà đã bị trộm sạch. Tôi về, chỉ cần nhìn qua tình hình là đoán ngay ra thủ phạm, nhưng tiếc là không có bằng chứng, đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Mẹ tôi tiếc lắm. Tôi biếu mẹ ít tiền rồi lựa lời động viên:
- Cuối năm rồi, của đi thay người mẹ ạ. Thằng trộm gà ăn hộ, biết đâu lại hóa may. Chứ lúc ấy, bố mẹ chạy ra bắt được chúng có khi còn vạ lây ấy chứ!
Mẹ thở dài:
- Tiền nong thì không tiếc, chỉ tiếc công nuôi cả năm, toàn cho ăn thóc, ăn cơm. Gà ngon thế, mua ở đâu cho ra.
Tôi cười xòa:
- Thôi, của đi thay người. Mẹ coi như bố thí cho nó vậy.
![]() |
| Minh họa: Tranh của họa sĩ Đặng Hiền |
Nhắc đến con Gấu - con chó nhà tôi - là lại nhớ dáng vẻ nó lúc nhỏ, đen thùi thũi, tròn trịa như gấu con nên mẹ đặt luôn cho cái tên ấy. Giống chó này to khỏe, trưởng thành phải bốn chục cân, ngày ngày sùng sục chạy quanh bờ tường như lính gác tuần tra. Gấu thính lắm, đang nằm mà nghe tiếng xe người nhà từ xa cả cây số cũng bật dậy vẫy đuôi mừng rối rít. Mỗi năm nó đều đẻ một lứa, nuôi con khéo như bản năng trời cho. Có mỗi cái tội mang tên “Gấu” nhưng nó lại sợ mưa gió, sấm chớp. Đêm nào trời động, Gấu sủa vang rồi cào cửa đòi vào nhà. Bố mẹ tôi lại phải lọ mọ dậy mở cửa, cho nó chui xuống gầm giường mới chịu yên. Nhiều bận về quê, bị nó làm mất giấc ngủ, sáng ra tôi càm ràm:
- Sao mẹ không thả nó ra, xích thế nó mới kêu um lên.
- Nó to thế, thả ra nhỡ cắn người có mà đền ốm. - Mẹ xua tay.
- Hay bán quách đi, bố mẹ tuổi cao sức yếu, mỗi lần mưa gió lại vất vả với nó.
- Chó già rồi, bán chả ai mua đâu. - Mẹ buông câu rồi ngồi thừ ra.
- Gọi hàng thịt chó, họ mua ngay ấy chứ.
Mẹ tôi thở dài:
- Nuôi bao năm, nó như thành viên trong nhà. Nó tình cảm lắm, mỗi lần xổng ra ngoài chơi, về bị bố mày đánh, nó len lén bò vào gầm giường rên ư ử, nhìn mà thương.
Con Gấu dường như hiểu có người nhắc đến mình, nó dỏng tai nghe, rồi lặng lẽ lủi ra góc sân, nằm nhìn ra phía cổng, buồn thiu.
Nói vậy chứ tôi cũng thương nó. Loài chó thính giác nhạy cảm, sợ sấm sét cũng là thường tình. Rốt cuộc, chẳng có giải pháp nào hợp lý cho Gấu. Suốt hơn bốn chục năm qua, từ con Giôn, con Mích, con Ních đến Gấu, nhà tôi mới chỉ nuôi bốn đời chó thôi. Con nào cũng khôn ngoan và được nuôi đến tận lúc già lúc chết, chứ nhà tôi chưa từng cho giết thịt một con chó hay con mèo nào.
Chuyện về Gấu cũng dần bẵng đi, vài lần về quê vội vã, tôi chẳng còn để ý nhiều tới nó nữa. Qua Tết, bố mẹ tôi quyết định xây nhà thờ gỗ giáp con ngõ nhỏ. Trong lúc xây, mấy hôm Gấu lợi dụng cửa nẻo chưa che chắn, nhảy ra ngoài đi chơi. Hôm tôi đưa thợ gỗ về, mẹ lo lắng dặn:
- Con cho chắn cái cửa sổ lại, mấy đêm nay chó nó nhảy qua lối ấy, sốt ruột đến mất ngủ, sợ nó ra ngoài cắn người lại mang tiếng.
Cuối tuần sau, ăn cơm xong tôi mang ít xương với cơm cho Gấu. Tìm mãi chẳng thấy nó đâu, tôi hỏi:
- Ơ, con Gấu đâu rồi mẹ?
Mẹ buồn rầu đáp:
- Nó đi mấy hôm nay rồi, vẫn nhảy qua cái cửa sổ ấy.
- Con đã chặn cửa kỹ lắm mà.
- Nó to như con gấu, chặn thế ăn thua gì... Chắc nó ra ngoài, rồi bị bọn trộm chó bắt mất.
- Có lẽ nó hết duyên với nhà mình. Cứ nghĩ nó đang tự do đâu đó, cũng là một cách giải thoát.
Dù hơi buồn nhưng tôi vẫn phải nói xuê xoa.
Tự dưng tôi nhớ lại lần mắng nó lúc nửa đêm, nghĩ mà thương con Gấu. Mình ở xa, ít gần gũi mà còn thấy nhớ, huống gì bố mẹ, chắc nhớ nó nhiều lắm. Tôi an ủi:
- Mấy lần con cứ bảo bán nó đi, giờ nó đi thật rồi. Mà mẹ có muốn nuôi chó nữa không, để con bắt cho một con khác vậy?
Mẹ lắc đầu:
- Thôi con ạ, có con mèo vàng kia là được rồi.
Nếp nhà gỗ ba gian cũng sắp hoàn thành. Cát nhật mùng chín tháng chín vừa rồi làm lễ cất nóc, cúng kiếng xong xuôi, cả nhà quây quần trò chuyện. Tôi đỡ lấy cốc nước chè xanh từ tay mẹ, lặng nghe tiếng chim ríu rít trên ngọn cau. Nắng thu dịu dàng dãi vàng ngoài sân. Trái thị chín theo làn gió heo may thoang thoảng đưa hương nơi đầu ngõ. Mẹ đưa bàn tay có những vết đồi mồi lên vuốt tóc, trêu đùa cô cháu gái:
- Bà để dành đàn gà ngon cho Mai Linh nay mai ăn hỏi nhé.
- Tay bà mát thế. Khéo mà hai ba năm nữa là bà lên cụ rồi ấy nhỉ, ai mà trẻ thế đã lên cụ?
Mai Linh khéo mồm nịnh.
| Đôi bàn tay mẹ đã nhăn nheo theo năm tháng, những đường gân xanh nổi hằn như vết khắc của cuộc đời lam lũ. Vậy mà mỗi khi tôi chạm vào đôi bàn tay ấy vẫn thấy mát lạ thường, một dòng mạch thiêng liêng của tình mẫu tử thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt... |
Đôi bàn tay mẹ đã nhăn nheo theo năm tháng, những đường gân xanh nổi hằn như vết khắc của cuộc đời lam lũ. Vậy mà mỗi khi tôi chạm vào đôi bàn tay ấy vẫn thấy mát lạ thường, một dòng mạch thiêng liêng của tình mẫu tử thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Bàn tay mẹ nuôi lợn, nuôi gà và nuôi cả lũ chúng tôi, thảy đều mát tay như thế. Có lẽ bởi bên trong lớp da nhăn ấy là dòng suối dịu dàng chảy mãi, cho chúng tôi lớn khôn lên và để mái nhà này lúc nào cũng mát lành.
Tôi lại như vương vất màu xanh lúa thơm đòng ngoài đồng làng, lẫn mùi ngai ngái của phân chuồng vừa ngấu rải đều trên mặt ruộng. Thấy tuổi thơ xưa có dáng mẹ tất tả đến trường bụi phấn bay trắng tóc, tất tả khi chuồng lợn, khi ruộng rau bờ lúa. Tôi muốn ôm mẹ vào lòng, như cậu bé con ngày nào. “Mẹ ơi, chúng con đã lớn khôn, mà vẫn cần lắm đôi bàn tay mát lành của mẹ”.
Tháng 8/2025