Hào phóng
Xin một lần hào phóng
ném nụ cười vào tôi
dù nhặt chút mắt môi
có khi là giọt lệ
Em ơi tôi sẽ luyện
thành ngọc để giữ gìn
như một chút của tin
gối đầu nuôi mộng mị
Em đi, ừ, đi nhỉ!
đường xa mấy quan hoài
con sông nào chia xa
bỏ tôi ngồi bến cũ
Mười năm mười năm nữa
hoang mạc một bãi đời
rồi đến lúc chính tôi
cũng tập tành hào phóng
tôi ném tôi vào đất
mặc cỏ ngày lên xanh.
Cùng khoe - Thơ Lê Hồng Thiện Dàn đồng ca mùa hè - Thơ Bùi Xuân Dũng Chuyện nhà vịt - Thơ Vũ Thị Thanh Hòa Mùi của mẹ - Thơ Nguyễn Văn Anh Chẳng có gì mãi mãi - Thơ Trần Trọng Giá |