Cương kể: Còn trẻ nên được đi đón cụ là xung phong ngay. Sau đó ngồi hóng chuyện. Mà các cụ gặp nhau thì chuyện trên trời, dưới bể, Đông Tây kim cổ rôm rả lắm và luôn kiểu “trà dư, tửu hậu”. Cụ Đạt chỉ ngồi nghe, cười, thi thoảng mới lên tiếng nhưng lại như chốt hạ. Hết tuần trà, nước đã nhạt và câu chuyện đã lễnh loãng là các cụ chuyển sang tuần tửu. Khi các cụ khác bắt đầu rượu vào, lời ra là cụ Đạt liếc mắt: “Cương, đưa chú về!”
Không biết trên những chuyến đón đưa thuở ấy, bố tôi - nhà thơ Lê Đạt chuyện trò những gì cùng Cương hoặc có những khoảng giao thoa ý tại ngôn ngoại nào mà để sau này khi gặp, Cương khẽ khàng: “Tôi là đệ tử, là tiểu đồng của cụ.” Có lẽ cũng chính vì vậy chăng mà tôi cảm giác Cương có phần nào giống bố, kiệm lời, trầm lắng, không “nổ” tưng bừng như những người nổi tiếng khác. Cương không giao đãi, luôn tỏ ra là người biết nghe, thấu hiểu và nghiêm túc trong từng lời nói, việc làm.
|
Ngày những nhà thơ thuộc phong trào Nhân văn giai phẩm được phục hồi, mỗi người được xuất bản một tập thơ. Những cuốn khác suôn sẻ, riêng Bóng chữ gặp nhiều ý kiến phản đối, gàn quải “không hiểu thơ Lê Đạt nói gì!”. Bố đề nghị với Hội Nhà văn được tự chịu trách nhiệm, giữ nguyên quyết định ra Bóng chữ. Và Cương là người trình bày bìa cho tập thơ đầu tiên của bố thời đổi mới này. Tiếc thay, nhà xuất bản lại có lựa chọn khác cho trang bìa của Bóng chữ. Dù không phải lỗi của mình nhưng bố vẫn áy náy, điện xin lỗi Cương. Và khi Bóng chữ ra đời, bố tận tay tặng Cương kèm lời xin lỗi trực tiếp.
... Thời gian cứ thế trôi... cho đến ngày bố “thăng” theo những vần thơ trẻ trong ngày hội thơ tại Văn Miếu, ngày rằm Nguyên tiêu năm 2008(1)... cho đến ngày gia đình dự định ra Album Trắng vào năm 2018, ghi nhớ 10 năm bố rời xa văn đàn. Thoạt tiên rất suôn sẻ. Bản bông cuối đã xong. Hợp đồng cũng đã ổn thì một cú điện thoại xuất hiện... rồi rất nhiều lời hứa... kéo dài đến 6 năm sau, cho đến năm 2024 khi tôi gặp Cương. Và câu thần chú “Vừng ơi, mở cửa ra!” thật sự xuất hiện!
Phải chăng những trục trặc kéo dài suốt 6 năm đó là cơ duyên để Cương và bố gặp nhau? Để thầy trò vui vẻ hàn huyên nơi miền mây trắng?
“Đúng tâm nguyện của tôi. Tôi tâm nguyện in sách cho các cụ. Liên chuẩn bị đến đâu rồi?” “Tôi đã có lời hứa của anh Nguyễn Quang Thiều bên nhà Văn.” “Vậy thì càng dễ. Vừa vặn ngày mai tôi có cuộc hẹn với Thiều. Tôi sẽ bàn luôn.”
|
Độc giả hẳn đã có trong tay cuốn Album Trắng (Nhà xuất bản Hội Nhà văn, 2025) ra đúng ngày giỗ lần thứ 17 nhà thơ Lê Đạt với trang bìa ấn tượng, trang trọng được trình bày bởi Lê Thiết Cương. Nhưng có lẽ ít ai biết, Cương đã ấp ủ sẽ tặng kèm chúng ta một album nữa những tấm hình nhà thơ Lê Đạt - có thể nói là độc bản theo góc nhìn của Cương.
Trong lúc khởi động Album Trắng, Cương lại lo ra sách cho nhà thơ Đặng Đình Hưng để kỉ niệm trăm năm ngày sinh người mà Cương coi như cha đỡ đầu, Cương nhắn gọi tôi, nhờ tìm trong di cảo của bố những câu thơ liên quan đến bác Hưng... Trong lễ kỉ niệm trăm năm ấm áp đó, Cương nhỏ nhẹ: “Liên chuẩn bị đi, sang năm tới ta làm cho cụ Đạt.” “Ông nhầm rồi, 2029 cơ.” “Ủa tôi tưởng 2026.” Rồi khi có yêu cầu Đặng Thái Sơn kể những kỉ niệm về bố Hưng, Sơn thật thà: “Chẳng có gì. Hồi đó ngoài đi sơ tán, là chứng kiến bố mẹ cãi nhau”, Cương liền ghé tai tôi hỏi nhỏ: “Các cụ trước có hay cãi nhau không?” Tôi liền thầm kể Cương nghe các cuộc tranh cãi liên quan đến bác Hưng và Sơn.
- Hôm đó, tôi ngồi cùng mẹ lựa nhặt bó rau cho lợn và hỏi: “Mẹ ơi không có rau cho người ăn à?” Mẹ cười: “Có nhưng thế này thì tiết kiệm hơn. Mình vừa có rau ăn mà lợn cũng có.” Bỗng nghe bố cao giọng trách chú Thụ: “Cái bà Thái Thị Liên này dở quá! Đã thống nhất thế rồi mà lại quyết li hôn thật.” “Có tôi mới dở! Tôi không bỏ ông mới dở!” Mẹ bức xúc xen lời. Bố quay sang lườm: “Thế sao cô không bỏ tôi đi?” “Tôi không làm được cái việc thất đức ấy! Thế nên tôi mới dở! Thế nên cả nhà hát mới bảo tôi điên! Tôi dở!”...
- Ngày Sơn đoạt giải, đã có thể gửi tiền về cho bố. Bác Hưng cùng bác Dần, bác Hoàng Cầm và chú Phùng Quán hớn hở kéo đến nhà tôi. Ngay từ ngoài cửa, bác Hưng đã to giọng: “Tao có tiền rồi. Thằng Sơn gửi về. Tao quyết định in cho mỗi người một tập thơ. Đạt, mày chuẩn bị đi.” Bác Dần, bác Cầm cùng chú Quán cũng xôn xao: “Mọi người đã thống nhất! Mỗi người một tập thơ cho cả nước biết tay!” “Vào nhà, vào nhà đã...” Đợi các bác hết phấn khích, bố Đạt mới từ tốn: “Tớ không đồng ý! In thế có khác gì in lậu? Tớ muốn tụi mình được in công khai!”... “Các cậu muốn thì cứ in, tớ xin kiếu.” Các bác đưa đủ lí do để thuyết phục nhưng bố Đạt vẫn lắc đầu và hướng về bác Hưng: “Sơn nó gửi tiền về cho cậu thì cậu muốn làm gì thì làm. Nhưng tớ, từng này tuổi lại đi tiêu tiền của một đứa trẻ? Không, tớ không làm được! Tớ không ăn bóng tiền trẻ con!”...
Và xuân này Cương đã mang bao niềm thương nhớ, nể trọng của bạn bè đến bên bố Đạt, đến bên bác Hưng, rong chơi trong miền sáng tạo đầy tự do nhưng đậm dấu ấn cá nhân - dấu ấn của những con người quyết tìm cho mình tiếng nói riêng trong dòng chảy văn hóa Việt và luôn yêu thương cuộc đời này.
An nghỉ Cương nhé! Mẹ Thảo và mọi người vẫn đang hiện thực hóa những ước mơ, những tâm nguyện của Cương. Ngôi nhà mới của Cương luôn được bạn bè viếng thăm và ấm áp trong một không gian rất hữu tình và đầy men say.
..................
(1). Ngày rằm Nguyên tiêu 2008, khi hội thơ chưa bắt đầu thì quả bóng thơ của Lê Đạt đã bay lên và mất hút trên bầu trời khác hẳn những quả bóng thơ cứ lơ lửng được thả sau đó cùng tiếng thảng thốt “Ô, Lê Đạt thăng kìa”, “thơ Lê Đạt thăng kìa”... làm xôn xao cả hội thơ.