Sự kiện & Bình luận

Những nền tảng chiến lược định hình thế trận phòng thủ quốc gia trong kỉ nguyên mới

Phạm Hà (thực hiện)
Chính trị xã hội 10:18 | 03/05/2026
Baovanghe.vn- Một số công trình quan trọng như cầu cảng, sân bay Trường Sa (đường băng 600m) được xây dựng. Vật liệu kết hợp bê tông và xây đá cát san hô tại chỗ. Đồng thời, Hải quân khảo sát, thả gần 100 bia chủ quyền trên các đảo chìm, tạo cơ sở pháp lí và thực địa.
aa
Những nền tảng chiến lược định hình thế trận phòng thủ quốc gia trong kỉ nguyên mới
Thiếu tướng Hoàng Kiền.

Quyết tâm làm nên sức mạnh phòng thủ

-Thưa ông, từng là một kĩ sư xây dựng, đảm nhận những công trình trọng điểm tại Trường Sa, ông có thể chia sẻ cho bạn đọc Văn nghệ biết những vất vả, gian nan của người lính khi xây dựng ở một nơi xa đất liền, giữa mênh mông trùng khơi, phải chở từng hạt cát, bao xi măng, từng viên đá từ đất liền ra đảo; ý nghĩa của các công trình đó trong quá trình bảo vệ chủ quyền biển đảo?

- Kế hoạch Z76 (1976-1984) là bước khởi đầu xây dựng hệ thống công trình phòng thủ bài bản trên quần đảo Trường Sa sau giải phóng. Qua kiểm tra, các công trình cũ đều tạm bợ, không đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo xây dựng đồng bộ trước trên 5 đảo nổi, sau mở rộng lên 9 đảo.

Tháng 3/1976, Trung đoàn Công binh 83 được điều về Quân chủng Hải quân để thực hiện kế hoạch. Các hạng mục gồm hầm chỉ huy, lô cốt, công sự, kho vũ khí, hậu cần - quân y, hào giao thông, bể nước... được triển khai theo quy hoạch gắn với phương án tác chiến. Dù điều kiện thi công cực kì khó khăn - vật liệu, nước ngọt đều vận chuyển từ đất liền, phương tiện chủ yếu thủ công, thời tiết khắc nghiệt - lực lượng công binh có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ.

Một số công trình quan trọng như cầu cảng, sân bay Trường Sa (đường băng 600m) được xây dựng. Vật liệu kết hợp bê tông và xây đá cát san hô tại chỗ. Đồng thời, Hải quân khảo sát, thả gần 100 bia chủ quyền trên các đảo chìm, tạo cơ sở pháp lí và thực địa.

Đến năm 1984, kế hoạch Z76 hoàn thành, hình thành hệ thống công trình trên 9 đảo nổi và mạng lưới bia chủ quyền.

Giai đoạn 1987-1988 khi tình hình Biển Đông rất căng thẳng, ta khẩn trương chốt giữ đảo chìm bằng xây dựng công trình. Nhà cao chân C3 được triển khai nhanh, tạo chỗ đứng ban đầu nhưng độ bền hạn chế. Từ đó, nhà sắt C2 ra đời với kết cấu vững chắc hơn, lắp ghép nhanh, phù hợp tác chiến. Tháng 6-7/1988, các công trình C2 tại Cô Lin, Len Đao được xây dựng trong điều kiện bí mật, dưới sự uy hiếp của tàu chiến đối phương, các đơn vị đã mưu trí, quyết tâm cao lắp dựng hoàn thành, khẳng định chủ quyền. Sau đó, các nhà C2 tiếp tục được lắp dựng trên nhiều đảo chìm.

Từ Z76 đến nhà C3, C2 cho thấy: Xây dựng công trình không chỉ là giải pháp kĩ thuật mà là yếu tố chiến lược, tạo thế đứng chân, hình thành thế trận phòng thủ lâu dài, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo. Đây không chỉ là giải pháp kĩ thuật, mà còn là biểu hiện của ý chí kiên cường, sự mưu trí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo của quân và dân ta trong thời điểm đặc biệt căng thẳng. Những công trình này đã đặt nền móng cho hệ thống phòng thủ lâu dài trên các đảo chìm Trường Sa, góp phần giữ vững chủ quyền quốc gia trên Biển Đông. Tiếp theo các công trình C1 được xây dựng trên các đảo chìm; các công sự trận địa, kè bao quanh đảo, âu tàu... được xây dựng đồng bộ trên các đảo nổi. Hệ thống công trình được xây dựng đồng bộ, vững chắc trên 21 đảo, góp phần rất quan trọng vào nâng cao sức mạnh phòng thủ, bảo vệ vững chắc quần đảo Trường Sa trong điều kiện vũ khí trang bị của Hải quân và Không quân trước đây còn có hạn.

Những nền tảng chiến lược định hình thế trận phòng thủ quốc gia trong kỉ nguyên mới
Mô hình địa đạo Củ Chi.
Luật Phòng thủ dân sự đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kì họp thứ 5 (20/6/2023) và có hiệu lực thi hành từ 1/7/2024. Luật được nhận định là khung pháp lí quan trọng gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế của đất nước… Trước những bất ổn về địa chính trị cũng như những đe dọa an ninh phi truyền thống đang gia tăng trên toàn thế giới, PV Văn nghệ đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Hoàng Kiền để hiểu hơn về năng lực phòng thủ quốc gia trong thời đại mới.

Lấy Tĩnh thắng Động

- Thưa ông, trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao đang làm mờ ranh giới giữa tiền tuyến và hậu phương, thì những công trình tĩnh có còn được coi là “bất khả xâm phạm” không, khi không ít quan điểm hiện nay cho rằng, phòng thủ quy mô lớn có nguy cơ trở thành “điểm yếu chiến lược” khi đối mặt với vũ khí chính xác cao?

Với cương vị nguyên là Tư lệnh Công binh, thực hiện chức năng của Binh chủng: tham mưu cho Bộ, chỉ đạo lực lượng Công binh toàn quân xây dựng hệ thống công trình phòng thủ trong nhiều năm, là kĩ sư công trình quân sự, tôi xin nêu mấy vấn đề như sau.

Trong mọi cuộc chiến tranh, bên phòng thủ luôn phải đặc biệt coi trọng xây dựng hệ thống công trình phòng thủ. Công trình tuy mang tính tĩnh, nhưng được thiết kế theo phân cấp có thể chống chịu nhiều loại vũ khí, kể cả vũ khí công nghệ cao và vũ khí hạt nhân. Vấn đề cốt lõi không chỉ là xây dựng, mà là tổ chức sử dụng để phát huy tối đa hiệu quả trong từng phương án tác chiến.

Ở Việt Nam, không đặt vấn đề “phòng thủ quy mô lớn” theo nghĩa dàn trải, mà xây dựng hệ thống công trình đồng bộ từ các khu ATK (An toàn khu) cho Trung ương đến sở chỉ huy các cấp, khu vực phòng thủ, các chốt chiến dịch, cụm điểm tựa, cùng các công trình phục vụ công nghiệp quốc phòng, hậu cần - kĩ thuật, nơi cất giấu vũ khí, khí tài, máy bay, tên lửa, khu sơ tán tàu chiến... Tất cả đều được quy hoạch theo phương án tác chiến đã phê duyệt.

Trong điều kiện chiến tranh hiện đại với 5 đặc điểm nổi bật: vũ khí công nghệ cao, tiến công hỏa lực từ xa, tác chiến điện tử mạnh, nhịp độ cao và không gian rộng, công trình phòng thủ có ý nghĩa sống còn.

Thứ nhất, công trình giúp bảo toàn lực lượng trước các đòn tiến công phủ đầu bằng tên lửa, UAV, bom thông minh. Nếu không có hầm ngầm kiên cố, phân tán hợp lí, lực lượng có thể bị tiêu diệt ngay từ đầu. Thực tế chiến trường hiện nay cho thấy, bên nào giữ được lực lượng sau đòn đánh đầu tiên là còn khả năng chiến đấu.

Thứ hai, công trình góp phần khắc chế ưu thế công nghệ của đối phương. Trong bối cảnh chiến trường “trong suốt” bởi vệ tinh và trinh sát 24/7, hệ thống hầm ngầm, ngụy trang, nghi trang sẽ làm “mù” khả năng phát hiện mục tiêu. Khi không xác định được mục tiêu, vũ khí chính xác cao cũng mất hiệu quả. Đồng thời, hệ thống công trình buộc đối phương phải chuyển từ đánh xa sang đánh gần, nơi ta có thể phát huy sở trường tác chiến.

Thứ ba, công trình tạo nền tảng cho thế trận chiến tranh nhân dân. Các làng xã chiến đấu, cụm phòng thủ, khu vực phòng thủ liên hoàn sẽ biến mỗi công trình thành một “pháo đài”, buộc đối phương bị phân tán, tiêu hao, không thể kiểm soát chiến trường.

Thứ tư, công trình giúp giữ đất và tạo bàn đạp phản công. Phòng ngự vững chắc là điều kiện để tổ chức phản kích, giành lại thế chủ động. Không có phòng ngự bền vững thì không thể tiến công hiệu quả.

Thứ năm, công trình còn mang ý nghĩa kinh tế, chính trị và tâm lí: giảm tổn thất, củng cố niềm tin của nhân dân, đồng thời tạo sức răn đe ngay từ thời bình.

Với điều kiện địa hình Việt Nam, nếu biết tổ chức hệ thống công trình hợp lí sẽ phát huy tối đa lợi thế tự nhiên, như các mô hình địa đạo trong lịch sử. Đặc biệt, nguyên tắc “ẩn mình” là then chốt: giữ bí mật, chống trinh sát, kết hợp ngụy trang, xây dựng hầm ngầm kiên cố có thể vô hiệu hóa hiệu quả vũ khí công nghệ cao.

Tóm gọn 3 câu: Trong chiến tranh hiện đại, công trình phòng thủ không còn là “chui vào để trốn” mà là “ẩn mình để sống, trụ vững để đánh, giữ đất để thắng”. Không có công sự vững thì không có chiến tranh nhân dân.

Chúng ta xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, điều này phải chăng cũng đồng nghĩa với việc rời bỏ tư duy “phòng thủ bằng công trình” khép kín, để chuyển sang “phòng thủ bằng hệ thống mở” - gắn kết hữu cơ, linh hoạt với hạ tầng kinh tế - xã hội, ông có đồng tình với quan điểm này không, thưa ông?

Tư tưởng chiến tranh nhân dân do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng tạo đã được thực tiễn hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chứng minh là nhân tố quyết định thắng lợi. Đây cũng trở thành một học thuyết quân sự có giá trị, được nhiều quốc gia tham khảo trong đấu tranh giải phóng dân tộc.

Ngày nay, quan điểm này tiếp tục được vận dụng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khi có chiến tranh sẽ chuyển hóa thành thế trận chiến tranh nhân dân. Theo đó, các địa phương xây dựng phương án phòng thủ khu vực theo nguyên tắc “làng giữ làng, xã giữ xã...” làm cơ sở quy hoạch hệ thống công trình phòng thủ phù hợp.

Ta không quan niệm phòng thủ bằng công trình khép kín, mà xây dựng hệ thống công trình theo phương án tác chiến, gắn kết chặt chẽ với hạ tầng kinh tế - xã hội. Các công trình quân sự được kết hợp với công trình lưỡng dụng, tạo thành thế trận phòng thủ đồng bộ, linh hoạt và luôn được điều chỉnh theo sự phát triển của từng giai đoạn ở mỗi địa phương.

Trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, vũ khí chính xác ngày càng phát triển, hệ thống công trình phòng thủ càng giữ vai trò quan trọng. Việc đầu tư xây dựng, nâng cấp công trình theo hướng kiên cố, hiện đại, kết hợp kinh tế với quốc phòng là yêu cầu cấp thiết để bảo đảm năng lực phòng thủ quốc gia trong tình hình mới.

Làm chủ cục diện phòng thủ quốc gia

- Việt Nam đã thông qua Luật Phòng thủ dân sự. Dư luận xã hội đánh giá đây là bộ luật cần thiết và vô cùng quan trọng. Quan điểm của ông thế nào, và nếu phải lựa chọn một trụ cột mang tính quyết định cho năng lực phòng thủ quốc gia trong tương lai, ông sẽ đặt niềm tin vào công trình, công nghệ hay con người và vì sao?

Đây là lĩnh vực tôi rất quan tâm và có đóng góp ý kiến của mình. Năm 2005, sau chuyến thăm Cuba về, Đại tướng Phạm Văn Trà chỉ đạo Binh chủng Công binh học tập kinh nghiệm xây dựng hệ thống công trình ngầm phục vụ quốc phòng và dân sự. Năm 2006, phía Cuba cử đoàn sang Việt Nam trao đổi về quy hoạch, thiết kế, thi công công trình, đặc biệt là mô hình kết hợp kinh tế với quốc phòng và Luật Phòng thủ dân sự. Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh Công binh kiến nghị xây dựng Luật Phòng thủ dân sự và yêu cầu các công trình cao tầng phải có tầng hầm.

Cùng năm, qua khảo sát tại Canada, thực tế hệ thống đô thị ngầm hiện đại càng củng cố đề xuất này. Những kiến nghị đó sau này góp phần hình thành Luật Phòng thủ dân sự (2023), tạo nền tảng quan trọng cho bảo vệ đất nước trong điều kiện mới.

Về chiến lược phòng thủ, cần coi trọng cả công trình, công nghệ và con người, trong đó con người là yếu tố quyết định. Lịch sử cho thấy, chính ý chí và tinh thần dân tộc đã làm nên thắng lợi, tiêu biểu như trên tuyến đường Trường Sơn trong chống Mĩ... Công trình và công nghệ giữ vai trò quan trọng, đặc biệt trước chiến tranh hiện đại, nhưng phải gắn với con người có tri thức, bản lĩnh và lòng yêu nước.

Nếu phải lựa chọn một trụ cột mang tính quyết định cho năng lực phòng thủ quốc gia trong tương lai, ông sẽ đặt niềm tin vào công trình, công nghệ hay con người và vì sao?

Tôi cho rằng cần coi trọng cả ba yếu tố, con người vẫn là hàng đầu. Nhìn lại trong suốt chiều dài lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, đặc biệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, đánh Mĩ, yếu tố tinh thần là hàng đầu.

Tiếp đến, chúng ta rất coi trọng công trình, nói đến phòng thủ phải nói đến công trình. Năm 1966 khi về thăm Binh chủng Công binh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp phát biểu: Trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, chúng ta đã đưa cả mặt trận xuống lòng đất để đánh Pháp và thắng Pháp, ngày nay trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, chúng ta phải đưa cả dân tộc xuống lòng đất để đánh Mĩ và thắng Mĩ. Các công trình ATK do Bộ Tư lệnh Công binh xây dựng và quản lí đã bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ trong suốt cuộc kháng chiến chống Mĩ. Hệ thống hang động, đường hầm, công sự trận địa rộng khắp được xây dựng là yếu tố rất quan trọng góp phần vào thắng lợi của hai cuộc kháng chiến, đặc biệt là kháng chiến chống Mĩ.

Ngày nay để đối phó với cuộc chiến tranh công nghệ cao bằng vũ khí chính xác, uy lực lớn, công trình vẫn có vị trí hết sức quan trọng. Cần được đầu tư bảo quản, nâng cấp hệ thống công trình đã xây dựng, xây dựng mới các công trình quân sự, công trình phát triển kinh tế xã hội, kết hợp Kinh tế với Quốc phòng. Coi trọng cả số lượng xây dựng đủ theo phương án tác chiến phòng thủ khu vực, nâng cao khả năng kháng lực với vật liệu xây dựng phù hợp; bảo đảm bí mật tuyệt đối, chống trinh sát của gián điệp mặt đất, các thiết bị trinh sát điện tử của địch.

Tiếp đến là công nghệ. Đây là lĩnh vực mới rất cần được quan tâm.

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển được ứng dụng sâu rộng vào tất cả lĩnh vực kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. Trí tuệ nhân tạo AI đang phát triển và ứng dụng rất mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực, cần được quan tâm nghiên cứu phát triển ứng dựng vào nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh trên mọi mặt.

Trong các yếu tố đó, yếu tố con người vẫn là hàng đầu. Xây dựng các thế hệ người Việt Nam có lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, có trách nhiệm cao trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng nâng cao tri thức để đóng góp vào các lĩnh vực trong đó có nhiệm vụ xây dựng công trình phòng thủ, góp phần nâng cao năng lực phòng thủ của quốc gia trong tương lai.

Đây chính là nền tảng cốt lõi bảo đảm năng lực phòng thủ quốc gia trong tương lai.

- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng đã trả lời phỏng vấn của báo Văn nghệ!

Mưa Sài Gòn - Thơ Trần Hoàng Vy

Mưa Sài Gòn - Thơ Trần Hoàng Vy

Baovannghe.vn- Ngày xưa…/ Sài Gòn mưa như anh giận em
Giọt lệ dành cho Hesh. Truyện ngắn của Michael Radcliffe

Giọt lệ dành cho Hesh. Truyện ngắn của Michael Radcliffe

Baovannghe.vn- Hesh lang thang vô định trong cửa tiệm bào chế dược liệu, mãi vẫn không thể tìm thấy nguyên liệu quý hiếm mà sư phụ cần.
Những khoảnh khắc đáng nhớ của xe điện VinFast tại giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Những khoảnh khắc đáng nhớ của xe điện VinFast tại giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026

Baovannghe.vn - Dịp lễ 30/4 và 1/5 này, “lá phổi xanh” Cần Giờ trở nên đặc biệt sôi động không chỉ bởi bước chân của hơn 5.000 runner tham gia giải chạy VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ 2026 mà còn bởi những khoảnh khắc ấn tượng của xe điện VinFast.
Bộ GD&ĐT tổ chức lại phương thức quản lý dạy thêm, học thêm

Bộ GD&ĐT tổ chức lại phương thức quản lý dạy thêm, học thêm

Baovannghe.vn - Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT và Thông tư 19/2026/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành đã được hợp nhất gồm 4 Chương, 18 Điều quy định cụ thể về dạy thêm học thêm.
AI sẽ không bị cấm tại Oscar 2027

AI sẽ không bị cấm tại Oscar 2027

Baovannghe.vn - Theo các quy định mới được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) công bố ngày 1/5, AI sẽ không bị cấm tại Oscar 2027, song AMPAS nhấn mạnh yếu tố “quyền tác giả của con người” vẫn là tiêu chí cốt lõi trong quá trình xét giải.