Cậu càng lúc tuyệt vọng, vì sư phụ đã yêu cầu rất cụ thể. Lão ta ra lệnh cho Hesh phải nhanh chóng đi tìm một lọ nước mắt rồng lửa càng sớm càng tốt...
Đây là một nhiệm vụ nguy hiểm ngay cả trong điều kiện tốt nhất, vì rồng lửa trưởng thành - một họ hàng xa của phượng hoàng - chỉ có thể được tìm thấy trong miệng núi lửa đang hoạt động, nơi chúng xây tổ.
![]() |
| Minh họa Vũ Đình Tuấn |
Mặc dù Deadwood & Blight’s là một trong những cửa tiệm uy tín nhất ở thị trấn với vô số mặt hàng, nhưng dường như họ không có thứ cậu cần. Hesh loạng choạng khi cố gắng chen qua một phù thủy nhỏ mũm mĩm đang mang một chiếc giỏ đầy ắp nguyên liệu. Những lối đi chật hẹp, ngột ngạt của cửa hàng khiến công việc của cậu ta càng khó khăn hơn, và với chiều cao gần hai mét, cậu ta cao hơn tất cả những khách hàng khác. Vừa đi vừa lẩm bẩm một mình, cậu lục tung các kệ hàng để tìm kiếm nguyên liệu.
“Ta sẽ không làm sư phụ thất vọng! Ngài ấy đã giữ ta lại suốt bao năm qua khi không ai khác muốn nhận ta. Ta biết ngài ấy có thể có những đệ tử thông minh và nhanh nhẹn hơn ta, nhưng đổi lại ta mạnh mẽ và trung thành, đó chính là ta! Ha - Ta muốn xem có tên phù thủy gầy gò nào dám cầm mỗi chiếc vạc bằng một tay như ta không! Ta chỉ ước mình đừng nói lắp; Sư phụ nói ngài ấy sẽ chữa lưỡi cho ta một ngày nào đó bằng phép thuật của ngài ấy. Như ngài ấy đã nói, làm sao ta có thể làm việc cho phù thủy lỗi lạc nhất thành phố nếu ta nói năng như một thằng ngốc?”
Cậu lê bước xuống một lối đi khác ít nhất là lần thứ ba, va phải một chồng vạc ở cuối dãy và khiến cho vài chiếc lăn ầm ĩ trên sàn đá.
“Này! Anh kia!” Jerrick, một trong những nhân viên bán hàng hét lên. “Nhìn đường mà đi, không thì sẽ phải trả giá đấy!”
“X-X-Xin lỗi...” Hesh lắp bắp xin thứ lỗi.
Jerrick bị làm sao vậy? Anh ấy chưa bao giờ quát mắng tôi như thế trước đây; bình thường anh ấy rất hiểu chuyện, ngay cả khi tôi lắp bắp không thể nói nên lời.
Hesh lùi lại khi Jerrick cố gắng nhặt lại những chiếc vạc bị rơi vãi. Cửa hàng đang gần như chật cứng bởi những vị khách hàng mua sắm nguyên liệu bổ sung chuẩn bị cho cuộc thi pha chế thuốc thường niên vào tuần tới.
“Tôi... tôi đang cố tìm n-n-nước m-m-mắt rồng l-l-lửa,” cậu lắp bắp.
Jerrick ngừng bặt việc xếp những chiếc vạc chồng lên nhau và trừng mắt nhìn Hesh.
“Anh bị điên à? Anh có biết chúng hỗn loạn đến mức nào không?”
“Hỗn loạn?” Lông mày của Hesh nhướng lên vì ngạc nhiên. Sư phụ của cậu chưa hề đề cập gì đến việc nguyên liệu này bất ổn định. Lão ta chỉ ra lệnh cho Hesh phải tìm chúng ngay lập tức bằng bất cứ giá nào.
“Đúng vậy, chúng hỗn loạn! Nếu lắc mạnh hộp chứa hoặc lỡ làm rơi chúng, chúng sẽ bùng cháy, thiêu rụi mọi thứ trong vòng bán kính năm mươi bộ. Đó là lí do tại sao chúng nằm trong danh sách cấm!”
Hesh lóng ngóng với túi tiền xu và bồn chồn cọ chân, nhìn quanh xem có ai đủ gần để nghe thấy những gì cậu sắp nói không.
“Nhìn tôi, Jerrick, cậu phải giúp tôi. Tôi được lệnh phải t-t-tìm chúng ngay lập tức. Nếu tôi về tay không thì t-t-tôi sẽ mất mạng! Sư phụ sẽ không vui, cực kì không vui!”
Jerrick chỉ thở dài rồi xếp chồng những chiếc vạc lại thành hình kim tự tháp.
“Nhìn này Hesh, tôi xin lỗi, được chứ? Nhưng buôn bán nguyên liệu chợ đen quá nguy hiểm. Hơn nữa, nếu sư phụ của anh cần chúng đến vậy, thì tại sao ông ấy không có đơn đặt hàng được Hội đồng Dược sĩ phê duyệt?”
“Suỵt! Đ-đ-đừng nói to thế! Sư phụ nói ngài ấy không có th-th-thời gian cho những trò ng-ng-ngớ ngẩn như vậy.” Hesh liếc nhìn xung quanh một lần nữa để chắc chắn không ai nghe thấy Jerrick nói.
“Không đúng đâu, Hesh. Anh có biết họ sẽ làm gì với anh nếu bị bắt quả tang tàng trữ nước mắt rồng lửa khi chưa được cấp giấy phép không? Anh sẽ bị giao cho Hội đồng làm nô lệ ít nhất mười năm và bị buộc phải dành hai mươi ba giờ mỗi ngày ở trong hình dạng động vật của mình, bất kể đó là con gì.”
Khốn khổ thay, Hesh thấu rõ hình dạng nào đang chờ đợi mình khi biến thành động vật - một con gấu trúc to lớn. Chẳng một ai, kể cả Jerrick, hay biết về bí mật tăm tối ấy, rằng vị sư phụ của Hesh, một thành viên của Hội đồng, đã từng biến Hesh thành hình dạng động vật để mua vui tiêu khiển. Hesh ghét hình dạng động vật của mình - bộ lông nóng nực dư chấn đến nỗi khiến cậu gãi suốt nhiều giờ sau khi trở lại hình dạng con người.
“Nhưng Jerrick, tôi không có lựa chọn nào khác!” Cậu van xin. “N-n-nhìn này, tôi sẽ cho anh mười đồng vàng nếu anh kiếm được thứ đó cho tôi.”
Jerrick nhướng mày. “Ông ta chắc hẳn rất khao khát sở hữu những giọt nước mắt đó,” cậu thốt lên, rõ ràng là kinh ngạc trước lời đề nghị hào phóng như vậy. “Số tiền đó đủ trả lương cho tôi gần nửa năm dài!”
“Làm ơn, Jerrick! Tôi không được làm th-th-thất vọng s-s-sư phụ! Tôi không được phép!”
“Nhìn tôi này, tại sao chuyện này lại quan trọng với ông ta đến vậy? Ông ấy cần những giọt lệ đó để làm gì?”
Hesh lắc đầu, khẽ vuốt mái tóc nâu dài ra khỏi tầm mắt. “Tôi không biết. Tất cả những gì tôi biết là ngài muốn chúng, và ngài muốn chúng ngay bây giờ.”
“Rồi, thôi được rồi - tôi sẽ giúp anh tìm chúng, nhưng anh cứ giữ lấy tiền của anh. Sư phụ của anh không xứng đáng có một người đệ tử như anh, Hesh; rõ ràng ông ta là một con quái thú tàn ác, cứ nhìn vết sẹo ông ta đã gây ra cho anh lần trước chỉ vì chúng ta thiếu một vài nguyên liệu mà ông muốn.”
Hesh bồn chồn cọ chân, bàn tay vô thức chạm lên gò má, cảm nhận vết sẹo hằn sâu nơi sư phụ đã đánh cậu bằng những nhát roi chí mạng. Sư phụ hôm đó đã thực sự rất tức giận.
Jerrick gõ ba lần liên tiếp vào bức tường đá của cửa hàng theo một nhịp điệu lạ thường rồi biến mất hút vào một khe hở tối tăm vừa xuất hiện. Vài phút sau, anh ta xuất hiện trở lại, tay nhẹ nhàng nâng niu một gói nhỏ màu nâu. Anh ta cẩn trọng đưa chiếc hộp nhỏ cho Hesh, người đang dán mắt vào nó với tràn đầy vẻ mê mẩn.
“Bây giờ nghe này, Hesh,” Jerrick nghiêm khắc thì thầm, “anh phải tuyệt đối chắc chắn rằng anh không được lắc hay làm rơi chiếc hộp này! Mặc dù tôi đã đóng gói cẩn thận và gia cố bằng pháp thuật trấn yểm bảo vệ lên nó, nhưng nó vẫn rất, rất nguy hiểm!”
Hesh gật đầu và rất nhẹ nhàng đặt món bảo vật vào túi đựng bên đai lưng, không quên áp tay lên giữ chặt cho thêm phần an tâm.
“Cảm tạ anh, Jerrick. Anh luôn đ-đ-đối tốt với tôi. Mong một ngày tôi có thể đền đáp được tấm chân tình này.”
Jerrick mỉm cười. “Đi đi, đồ ngốc to xác. Quay lại với sư phụ của anh trước khi ông ta phái người đi tìm anh.”
Hesh cảm ơn Jerrick một lần nữa và lặng lẽ rời khỏi cửa hàng bằng cửa phụ. Cậu phải nhanh lên nếu không sư phụ sẽ nổi giận. Cậu nhẹ nhàng khóa cửa phụ và vội vã chạy xuống con phố đông đúc hướng về phía mật thất của sư phụ.
*
Hesh tiếp tục sải bước gấp gáp chạy xuống những con hẻm hướng về phía mật thất của sư phụ, trong khi tay vẫn cẩn thận giữ không làm xê dịch gói hàng vô giá mà mình đang mang theo. Khi cậu vẫn còn cách đích vài dãy nhà thì bỗng lòng bàn chân đột nhiên tê rát dữ dội. Cậu bắt đầu chạy thục mạng, biết rằng sư phụ chắc hẳn đã khai triển pháp lệnh triệu hồi cậu. Khi lao qua góc cua, bên tai cậu dường như nghe rõ lời cảnh báo đanh thép của sư phụ nếu dám chậm trễ.
“Nếu ngươi dám trễ nải, ta sẽ không ngần ngại dùng pháp lệnh triệu hồi ngươi! Đó là một bí thuật nhỏ hay ho mà ta tìm thấy trong cuốn sách ngươi mang về cho ta tuần trước - ngươi còn nhớ chứ, cuốn bảo thư của Hefestus Blackstone? Lão ta là một phù thủy độc ác và tàn nhẫn. Lão già cay nghiệt này nổi danh vì sự ngược đãi dành cho những người học việc bất hạnh của lão, đặc biệt là nếu họ không đến đúng giờ hẹn. Một ngày nọ, chỉ vì bắt lão chờ đợi vỏn vẹn hai phút bởi gã phụ tá trượt chân ngã cầu thang, Blackstone đã tạo ra pháp lệnh triệu hồi này. Nó khởi đầu bằng cảm giác tê dại ở lòng bàn chân và dần dần tăng lên cho đến khi ngươi cảm thấy như đang đứng trên một đống than hồng. Không gì có thể ngăn được cảm giác bỏng rát ngoại trừ việc diện kiến trước mặt người triệu hồi ngươi. Nếu có điều gì ngăn cản ngươi đến gặp người triệu hồi, mức độ đau đớn cuối cùng sẽ làm quá tải hệ thần kinh trung ương của ngươi, khiến ngươi lịm đi trong mê sảng và cuối cùng là hơi tàn lực kiệt mà lìa đời. Ngươi đã thông suốt điều này chưa, đệ tử chậm chạp của ta?”
Cảm giác bỏng rát ở bàn chân giờ đã lan lên quá mắt cá chân, thúc giục cậu chạy như bay về phía nhà sư phụ. Lão phù thủy đã dùng phép thuật lên cậu hai lần trước đó và Hesh biết mình chỉ còn vài phút quý giá để đi hết quãng đường cuối cùng trước khi những vết phồng rộp bắt đầu xuất hiện trên bàn chân. Cơn đau vừa đạt đến mức như bị thiêu đốt khi Hesh xông vào phòng làm việc của sư phụ. Cậu gục xuống sàn gỗ lạnh lẽo và xé toạc đôi ủng da, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khi cậu cố quạt mát cho lòng bàn chân đang bỏng rát. Sư phụ vẫn ngồi ở chiếc bàn gỗ mun quá khổ gần lò sưởi, lưng quay về phía Hesh khi mắt còn đang nhìn chằm chằm vào những đốm lửa đang tàn dần.
“Ngươi về muộn!” Sư phụ của Hesh gắt lên.
Hesh nhăn mặt trước giọng điệu của lão phù thủy và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà; ít nhất thì chân cậu đã ngừng bỏng rát. “Con... con... x-x-xin lỗi, thưa s-s-sư phụ,” cậu lắp bắp một cách vụng về.
“Xin lỗi? Xin lỗi ư? Vậy ra ta nên xem như mọi chuyện thế là xong xuôi, đúng không?” Sư phụ của hắn rít lên qua hàm răng nghiến chặt.
Đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh lò sưởi, sư phụ của Hesh cao lớn hơn hẳn cậu và Hesh rụt người lại khi nghĩ đến những hình phạt mà sư phụ đang âm mưu toan tính trong đầu.
“Thưa s-s-sư phụ, con c-c-cầu xin ngài, khẩn cầu ngài! Nó r-r-rất khó t-t-tìm!” Hesh quỳ gối van xin, không dám nhìn thẳng vào mắt sư phụ. Lần cuối cùng sư phụ nổi trận lôi đình như vậy, lão ta đã bắt Hesh phải trải qua bảy ngày trong hình dạng động vật là một con gấu trúc khổng lồ.
“Tất nhiên là khó tìm rồi, đồ đần độn! Nước mắt rồng lửa vốn đã hiếm, chưa kể đến việc chúng bị kiểm soát rất nghiêm ngặt!” Lão phù thủy quát. “Rồi sao? Chúng ở đâu?”
Lão phù thủy chìa tay ra, cử chỉ dứt khoát đột ngột khiến Hesh run rẩy giật mình lần nữa. Cậu luống cuống nới lỏng dây buộc túi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, cẩn thận không làm xê dịch báu vật mong manh dễ vỡ bên trong. Hesh không chắc điều nào đáng sợ hơn, cơn thịnh nộ của sư phụ hay cái suy nghĩ tự huyễn về viễn cảnh mình sẽ bị thổi tung lên tan thành mây khói nếu làm rơi gói hàng. Cậu nhẹ nhàng đặt gói bưu kiện vào lòng bàn tay đang chìa ra của sư phụ, đôi tay không ngừng run rẩy ngay cả khi đã buông ra.
“Quá muộn rồi đấy, đồ ngu xuẩn! Mấy thứ này phải được giao trong vòng một tiếng nữa, nếu không kế hoạch của ta sẽ thất bại!” Lão phù thủy gầm ghè.
Sư phụ cậu xoay người lại và giận dữ xông đến bàn làm việc, chiếc áo choàng đen bay phấp phới phía sau. Chộp lấy một chiếc lông vũ, lão viết vội vài dòng lên mảnh da thuộc rồi gấp nó lại thành hình tam giác nhỏ. Lão buộc chặt tấm da đã gấp vào gói bưu kiện rồi lẩm bẩm một câu thần chú ngắn gọn trong khi ngón trỏ tay chậm rãi lướt dọc theo mỗi cạnh của gói hàng. Một luồng sáng mờ ảo lung linh bao phủ xung quanh món hàng ngay khi phép thuật ứng nghiệm và lão phù thủy nở một nụ cười nham hiểm trong khi hai tay đang xoa vào nhau một cách đầy đắc ý. Hesh chưa bao giờ thấy sư phụ mình cười như vậy trước đây; vẻ mặt hân hoan bệnh hoạn của lão thật đáng sợ. Lão phù thủy đặt gói bưu kiện lên chiếc khay bạc nhỏ đặt trên mép bàn. Chiếc khay là phương pháp được ưa chuộng để chuyển tin qua lại giữa các thành viên khác trong Hội đồng, bởi vật phẩm sẽ được vận chuyển ngay lập tức và dưới sự bảo vệ của nhiều bùa chú phong ấn được thiết kế để ngăn chặn trộm cắp hoặc do thám. Sau khi lẩm bẩm một câu thần chú ngắn, lão phù thủy dõng dạc xướng tên “Tobias Follett” và gói hàng tan biến với một tiếng nổ nhỏ chìm trong làn khói bạc.
“Giờ thì,” lão phù thủy nhếch mép cười nói khi quay sang đối mặt với Hesh. “Kế hoạch của ta cuối cùng cũng được thực hiện. Ngươi hiểu ta đang làm gì chứ?”
Hesh bối rối quan sát lão phù thủy một lúc. Cậu ta thừa biết bản chất cực kì dễ cháy nổ của nước mắt rồng lửa và cậu cũng đã tận tai nghe rõ ràng sư phụ đã yểm vào gói hàng câu thần chú kích nổ. Nỗi sợ kinh hoàng bất ngờ len lỏi vào trong ánh mắt của Hesh, lộ rõ sự hãi hùng lạnh lẽo đang lan khắp cơ thể cậu. Sư phụ của cậu đã gửi gói hàng cho Tobias Follett, một phù thủy vừa được bầu chọn lên làm Tổng Trưởng Hội đồng tối cao. Nếu không có ai cảnh báo, ông ta sẽ bị nổ tan thành tro bụi ngay khi chạm tay vào mở gói hàng, và vị trí quyền lực kia sẽ lại một lần nữa bị bỏ trống. Hesh biết sư phụ của mình thèm khát quyền lực, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng lão già lại có thể hèn hạ đến mức mưu đồ ám sát!
“Th-th-th-thưa sư phụ.” Hesh lắp bắp khi tâm trí cậu đang vật lộn với điều mình nên làm.
Lão phù thủy thực sự mỉm cười với hắn; một nụ cười nham hiểm độc ác khiến Hesh cảm giác như bị đâm xuyên vào tận xương tủy. “Sao? Ngươi nghĩ ta đã đi quá xa rồi sao? Thật đáng tiếc nếu ai đó dám can thiệp vào đại cục này, sau tất cả những công sức ta đã dày công bỏ ra. Ngươi không thể biết được đã khó khăn đến nhường nào để dàn dựng một kế hoạch hoàn hảo... tai nạn... phải, ta tin người đời sẽ dùng từ ngữ đó.”
“Th-th-th-thưa sư phụ, con xin th-th-thề! Con s-s-sẽ kh-kh-không hé môi nửa lời!” Hesh van xin.
“Ồ, ta tin ngươi, Hesh trung thành của ta. Ngươi sẽ không bao giờ có thể kể cho ai nữa đâu, kể cả đó chỉ là một linh hồn,” lão phù thủy thì thào, giọng lão nhỏ dần thành tiếng rít.
*
Jerrick vừa dọn dẹp những thùng hàng cuối cùng, chuẩn bị đóng cửa tiệm khi màn đêm buông xuống, bỗng anh phát hiện một chiếc ví da nhỏ nằm khuất dưới đáy một trong những chiếc vạc đã bị xô đổ trước đó trong ngày. Anh ta nhặt chiếc ví lên, mở ra và xem xét bên trong. Chiếc ví rõ ràng thuộc về một người học việc hoặc trợ lí của phù thủy, vì bên trong chỉ có vài đồng xu lẻ và một tấm bùa hộ mệnh làm bằng bạc. Jerrick cầm lấy tấm bùa bạc, lật nó qua lại trong tay rồi nhận ra nó được chạm khắc một chữ “H” được viết hoa lớn. Anh khẽ lắc đầu và đặt món đồ trở lại vào ví. Chắc hẳn Hesh đã đánh rơi chiếc ví khi lỡ làm xô đổ những chiếc vạc lúc trưa.
Hesh có lẽ chẳng nhận ra nó bị mất khi định trả tiền cho tôi, vì tất cả số vàng đều nằm trong ví của sư phụ cậu ta. Tôi sẽ trả lại cho cậu ta trên đường về nhà; mật thất của họ cũng không cách xa nơi đây lắm.
Jerrick tranh thủ dọn dẹp xong cửa tiệm và búng tay, dập tắt những ánh sáng ma thuật lơ lửng quanh mép trần nhà. Nhìn lại lần cuối để đảm bảo mọi thứ đã ổn thỏa, anh đóng cửa tiệm và lẩm bẩm câu thần chú để niêm phong ổ khóa và đặt bùa chú xung quanh cửa để yểm bùa bất kì kẻ xâm nhập nào. Chủ của anh đã kinh doanh dược liệu suốt hàng trăm năm và biết rõ giá trị của hàng tồn trong kho hơn ai hết. Nhét chiếc ví nhỏ đựng tiền xu của Hesh vào giỏ, anh ta rảo bước nhanh chóng về nhà - kéo áo choàng sát vào người để tránh cơn gió buốt lạnh của buổi đêm. Cách cửa tiệm vài dãy phố, anh ta đến mật thất của sư phụ Hesh, không xa tòa tháp là nơi ở và làm việc của Hội đồng, cũng là văn phòng của Tổng Trưởng. Chỉ cần liếc nhìn tòa mật thất thôi cũng đủ thấy sự giàu có và quyền lực mà lão phù thủy nắm giữ, một thành viên được kính trọng của Hội đồng tối cao. Jerrick chưa bao giờ giao dịch trực tiếp với sư phụ của Hesh trước đây, vì lão phù thủy luôn cử đệ tử đi mua nguyên liệu cho các phép thuật và thí nghiệm của mình. Tuy nhiên, anh biết nỗi sợ hãi trong mắt Hesh mỗi khi có sai lầm nào đó khiến sư phụ của cậu tức giận.
Jerrick bước đến cánh cửa gỗ sồi đồ sộ và kéo dây chuông, khẽ rùng mình vì lạnh. Cánh cửa mở ra một cách im lặng và một luồng khói sáng đỏ rực nhỏ xíu lơ lửng trước mặt Jerrick, khẽ nhấp nháy phập phồng nhẹ với chút ánh sáng ở trung tâm. Lấy làm lạ khi một đại phù thủy đầy trọng vọng lại dùng một linh hồn canh cửa tầm thường để mở cửa, Jerrick bước tới và nói chuyện với quả cầu ánh sáng đang lập lòe.
“Tôi là Jerrick, đến từ cửa tiệm Deadwood & Blight’s, tôi muốn gặp Hesh.”
Quả cầu nhấp nháy nhẹ nhưng đứng yên không di chuyển. “Ừm. Chủ nhân nhà này có ở nhà không?”
Jerrick hỏi lại với giọng hơi ngập ngừng.
Nghe vậy, luồng sáng nhỏ nhấp nháy sáng hơn rồi di chuyển sang một bên. Jerrick bước qua ngưỡng cửa và dừng lại để mắt quen dần với ánh sáng lờ mờ. Sau khi cửa đóng lại, luồng sáng đỏ nhỏ khẽ khàng lướt dọc xuống hành lang, thỉnh thoảng dừng lại một lát để Jerrick đuổi theo kịp. Nó dẫn anh đến một gian phòng rộng thênh thang với chiếc lò sưởi đá khổng lồ ở bức tường đầu phòng, nơi ngọn lửa nhỏ đang lập lòe bên trong lòng. Sư phụ của Hesh đang ngồi trên một chiếc ghế da lớn gần lò sưởi, đọc một quyển cổ thư và ghi chú vào lề trang bằng một cây bút lông ngỗng đen. Tiếng bước chân của Jerrick vang vọng khi anh băng ngang qua căn phòng, sàn gỗ được đánh bóng như mặt gương.
“Xin mạn phép hỏi, ông có phải là sư phụ của Hesh không?”
Lão phù thủy không buồn ngẩng đầu lên mà vẫn tiếp tục ghi chép bằng bút lông ngỗng.
“Có lẽ vậy; ngươi là ai và ngươi có việc gì với hắn?” lão gắt gỏng, tay vẫn bận rộn ghi chép trong quyển sách.
“Tên tôi là Jerrick, thưa ngài, đến từ cửa tiệm Deadwood & Blight’s. Hesh đã đến cửa tiệm của chúng tôi trưa nay, và tôi e rằng cậu ta đã đánh rơi ví tiền. Tôi đến để trả lại.”
Lão phù thủy thở dài thườn thượt và ngừng viết, đặt bút lông và quyển cổ thư xuống chiếc bàn thấp bên cạnh.
“Cái đồ ngu xuẩn đó sẽ mất đầu nếu nó không dính liền với cổ! Ta e rằng từ nay về sau hắn sẽ không còn làm việc vặt cho ta nữa, nhưng ta sẽ lo liệu để cái ví của hắn được giữ gìn cẩn thận,” lão phù thủy gầm ghè chìa bàn tay xương xẩu ra. Jerrick sững sờ trước giọng điệu lạnh lùng của lão, nhưng anh ta đủ khôn ngoan để biết rằng không nên chất vấn một thành viên Hội đồng. Anh ta thả chiếc ví vào bàn tay lão phù thủy đang chìa ra, khẽ giật mình khi nó bị giật phắt lấy.
“Cầm lấy,” lão nói khi ném bổng một đồng xu vàng về phía Jerrick. “Số tiền này đủ để bù đắp cho những phiền toái mà tên đần đó đã gây ra cho ngươi. Giờ thì nếu như ngươi không phiền, ngươi có thể tự ra ngoài; ta còn có việc phải làm.” Cầm lấy quyển cổ thư, lão tiếp tục việc ghi chép bằng bút lông ngỗng. “Và cẩn thận đừng giẫm lên tấm thảm! Nó mới và ta không muốn nó bị bẩn!” Lão phù thủy quát lên cùng với cử chỉ hất cằm về phía hành lang lối ra. Jerrick vội vã lùi lại và quay về phía cửa trước, thận trọng tránh giẫm lên tấm thảm da gấu lớn trải trên sàn gỗ. Mặc dù anh ta không để ý đến nó lúc bước vào, nhưng anh ta thầm nghĩ nó chắc hẳn phải đáng giá ít nhất ba bao vàng ròng, bởi nó được làm từ con gấu trúc lớn nhất mà anh ta từng thấy trong đời. Đóng sầm cánh cửa trước nặng nề, quay lưng đi, anh ta khuất dần vào bóng tối mịt mù của phố xá, anh thì thầm một lời khẩn nguyện nhỏ dành cho Hesh gửi đến các vị thần cổ đại, cầu mong những điều tốt đẹp nhất sẽ được ban cho chàng khổng lồ thiện lương ấy.
Thiên Thanh
Dịch từ nguyên bản tiếng Anh