Sáng tác

Tản mạn khi thu về. Tản văn của Dương Thị Nhụn

Dương Thị Nhụn
Tản văn 06:00 | 02/08/2025
Baovannghe.vn - Trời Thu nhè nhẹ buông từng giọt mưa. Lá chưa kịp vàng vì sắc trời ngày không mưa vẫn bừng bừng nắng.
aa

Thời tiết không còn như trong các câu ca cũ, nghĩa là Thu về thì cảnh vật, cỏ cây muông thú hay tình cảm con người sẽ thay đổi, đều man mác buồn như trong thơ Lưu Trọng Lư.

Có một người không nhìn mùa thu theo lối cũ. Mùa thu của chị trong trẻo, gợi nhớ về quá khứ song đó là cái nhìn của người lạc quan yêu đời, một con người tràn đầy sức sống. Chị muốn quá khứ là bài học lớn để tương lai mạnh dạn bứt phá.

Nhìn hàng cây trước cửa chị biết là Thu đang về, thế là trong đầu chị ngân vang giai điệu tha thiết của mùa thu. Bài hát viết theo giọng thứ dịu dàng khác với vẻ bề ngoài lãng tử của chị. Và một ngày trời Thu đang ẩm ướt chị gọi chúng tôi tới.

Tách cà phê trong quán vắng dường như ngưng lại vì giọng ca có âm vực rộng của cô ca sĩ. Từng ấy người phụ nữ đã qua cơ man là thăng trầm cuộc đời say sưa với khoảnh khắc hiếm hoi để phiêu với những giai điệu đẹp. Khi giọng hát kết thúc mọi người vẫn lặng đi. Ngoài kia dòng đời vẫn trôi, những người buôn thúng bán mẹt lam lũ vẫn mải mê tìm kế mưu sinh. Từ khi cây cầu được bắc qua hai bờ sông thì bến phà là nơi chuyên chở các bà các chị gồng gánh hoặc thồ hàng bằng xe đạp để sang thành phố. Có một nghệ sĩ nhiếp ảnh chụp được một bức ảnh thể hiện cả một chuyến phà toàn phụ nữ đội nón lá trong buổi sớm bình minh. Góc ảnh đẹp, bố cục chặt chẽ song nếu suy ngẫm thì thấy xót xa. Tại sao chỉ những người phụ nữ mới phải làm các công việc nặng nhọc? Tại sao người thức khuya dậy sớm phải là phụ nữ? Và khi ánh sáng rực rỡ của một ngày mới bắt đầu thì họ phải lao ra để tìm kế mưu sinh?...

Mùa thu năm ấy chị đã để tuột mất mối tình đầu. Tình yêu của chị đẹp, ai nhìn vào cũng thấy mê. Những đêm trăng sáng dịu nhẹ, hai người sóng đôi trên bờ sông. Rặng liễu rủ lòa xòa khiến người qua đường phải nghiêng bên nọ, tránh bên kia để không bị quệt vào. Hương thơm ngai ngái của liễu khiến mọi thứ nồng nàn hơn. Tưởng chỉ có yêu thương và êm đềm khi hai trái tim thuộc về nhau. Nhưng không, khi bờ sông có những cây liễu bị đốn đi vì một khoảng đất bị sạt lở thì người ấy cũng biến mất. Anh muốn tìm một chân trời khác, muốn đến một bến bờ khác, bất chấp sóng gió và hiểm nguy. Đứa con trong bụng chị chỉ muốn chui ra. Có thể nó không muốn làm kiếp người. Chị đã nghĩ thế khi những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má và lòng chị đau như cắt.

Tản mạn khi thu về. Tản văn của Dương Thị Nhụn
Ảnh minh họa. Nguồn pixabay

Không còn hai người những đêm lang thang trên bờ sông, chị như người hóa điên. Cha mẹ chị đã phải van xin chị đừng nghĩ quẩn. Hãy là người kiêu hãnh bằng cách chấp nhận tất cả.

Mấy trăm ngày bụng mang dạ chửa một mình lang thang trên bờ sông mỗi tối. Gió Thu man mác lướt qua mặt chị không biết bao nhiêu mà kể. Bởi không có rặng liễu thì gió mặc sức thổi. Và bởi chị không có người đồng hành. Khi còn người đi bên cạnh, đôi khi ngọn gió gặp vật cản sẽ làm người bên cạnh đỡ se lòng.

Chị không thể đếm được thời gian khi ngồi ôm con một mình. Đau đớn và tủi hổ. Song nói trộm vía, con chị như một thiên thần sưởi ấm ngôi nhà lạnh vắng. Ngay từ khi chào đời, nó cất tiếng khóc ra dáng một người đàn ông. Khi cười cũng thế, khuôn mặt bụ sữa sáng bừng lên như tia nắng giữa ngày đông lạnh giá.

Đứa con tiếp nghị lực sống cho chị. Vì nó chị có thể đèo bao hàng to gần trăm cây số trên con đường đầy ổ gà. Vì con chị có thể ngồi hàng giờ dán bao bì cho một nhà máy sản xuất đồ hộp. Vì con giữa đêm thu trăng vàng trải thảm trên mặt sông đầy nước, chị vẫn im lìm ôm con. Nén chặt lòng mình để mặc sự rung động thổn thức.

Thời cơ đến một cách không ngờ. Có một bà Việt kiều quen biết gia đình chị đã đầu tư vốn và cho chị quản lí cửa hàng điện máy... Con lớn dần và vốn liếng của chị cũng kha khá. Bà Việt kiều lúc ấy mới mỉm cười. Chị đã mang ơn bà và nhủ lòng phải sống thật tốt, dù là kinh doanh song đồng tiền kiếm được phải trong sạch. Khi có tiền chị thường đến với những số phận éo le để làm từ thiện.

Âm nhạc đến như là cơ duyên với chị. Một hôm tự nhiên trong đầu chị ngân lên một giai điệu đẹp. Chị nghêu ngao một mình. Một câu, hai câu rồi cả một đoạn... Chị cứ ngẩn người ra, nước mắt tự dưng tuôn trào. Tại sao chị lại nhớ về những đêm trăng bên rặng liễu năm nào? Tại sao đôi bàn tay dịu dàng ấy không bao giờ nắm tay chị nữa. “Hát tiếp đi nào... Tôi đang chờ nghe tiếp đây!” Chị giật mình khi nghe tiếng nói sau lưng. Giật mình quay lại, một người đàn ông vào cửa hàng từ lúc nào. Thì ra anh là nhạc sĩ. Và âm nhạc đã mang đến cho chị niềm hứng khởi mới.

Khỏi phải nói khi hai con tim có niềm mê đắm với âm nhạc sẽ tiếp nối cuộc sống như thế nào. Một nửa của người này là để người kia lấp đầy.

Sống hết lòng với cuộc đời để được gặt hái hoa thơm trái ngọt là lẽ ở đời.

Mùa thu vàng vẫn ngân vang cho một mùa thay lá mới.

Phải chăng nỗi đam mê đã bất chấp thời gian?

Văn nghệ, số 37/2013
Tiếng chim trời. Tản văn của Bùi Việt Phương

Tiếng chim trời. Tản văn của Bùi Việt Phương

Baovannghe.vn - Tiếng chim gắn với kỷ niệm về mảnh vườn, khu rừng, đó là những không gian sống gắn với tuổi thơ, gần gũi với thiên nhiên.
Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên

Baovannghe.vn- Hoàng hôn nhuộm rồi, Mỹ Sơn lẫn vào sương khói/ áo chàm bay mây thấp thoáng la đà
Nhà thơ, nhà báo, liệt sĩ Thâm Tâm: Quăng tay chén khói tan thành trời mưa

Nhà thơ, nhà báo, liệt sĩ Thâm Tâm: Quăng tay chén khói tan thành trời mưa

Baovannghe.vn - Trước khi làm báo Vệ Quốc quân trong kháng chiến, cố thi sĩ Thâm Tâm (1917-1950) là một gương mặt độc đáo trong nhóm thơ Tam Anh (Gác Sơn Nam) Khâm Thiên (Hà Nội), cùng Nguyễn Bính và Trần Huyền Trân.
Tiếng vọng đại ngàn. Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Tiếng vọng đại ngàn. Truyện ngắn của Bùi Tuấn Minh

Baovannghe.vn- Trong nỗi đau mất vợ, ngọn lửa bùng lên, cháy bảy ngày bảy đêm, củi lấy từ gỗ rừng cha, đất từ đáy sông mẹ, nước từ thác Dray Sáp. Người tù trưởng cầm con dao sắc lẹm, miết nhẹ bàn tay trắng hồng mùi hơi sữa đứa con gái nhỏ, những giọt máu đào ngọt ngào lót thót rơi xuống dòng thác sục sôi, óng vàng dữ dội.
Liên Hợp Quốc thông qua đề xuất “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”

Liên Hợp Quốc thông qua đề xuất “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”

Baovannghe.vn - Ngày 4/9, tại Trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 80 đã thông qua Nghị quyết phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững”, tuyên bố giai đoạn 2027–2036 là Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì Phát triển bền vững