Tiếng kêu thất thanh
Những câu thơ suy tư tôi, bạn và nhà thơ ấy
như nỗi lòng được ném ra
như hình hài cô đọng
tiếng kêu cứu trong bịch ni lông vừa được hút chân không
để cất giữ
sự cất giữ bao giờ cũng có giới hạn thời gian
Cuộc đời cứ bổ nhào vào nhau để làm đau thêm vết xước
rạch vào sâu thẳm mỗi câu thơ
Thay vì chê khen
thay vì mổ xẻ
thay vì vẽ lên những gì siêu việt
thay vì lướt nhẹ qua từng kí tự lạ
Mọi thứ đều bị hút chân không
Ai có nghe trong cơn thảm thiết đến rùng mình
những câu thơ được chia ra thành nhiều ngăn nhiều cõi
những câu thơ mệt đừ vì đâm chồi phân nhánh
mỗi lần như thế mỗi lần đau
Những suy tư cứ chia nhau về một ngả
theo từng cơn gió tung lên
sự tung lên cứ đều đều rỉ rả
chẳng còn tiếng kêu nào thất thanh
Xác chữ ngổn ngang
xác thơ chồng chất
Bấu vào là những chiếc mỏ đông đúc lướt qua.
| Mong manh - Thơ Trần Nhuận Minh Lời con gửi mẹ - Thơ Nguyễn Văn Khôi Cổng làng - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh Lên dây cót đồng hồ - Thơ Phùng Trung Tập Cứ nhìn sắc cỏ -Thơ Nguyễn Thế Kiên |