Nỗi đau mọc thành ký ức
Từng cơn gió cứ thốc vào xa xót
bão mùa này chưa ngớt lại nối tiếp bão sau
đường về nhà rưng rức cơn đau
nghe nước mắt rớt theo dòng lũ cuốn
Ai réo tìm nhau giữa đục ngầu nước cuộn
hành trang buồn xé lẻ hồi hương
gió cứ thản nhiên đổ rạp bên đường
màu nước mắt lại nhuộm đầy lên khoé mắt
Tiếng thét trong tim theo từng hồi bão giật
những thâm tình bất chợt nhói lòng quê
dòng lũ cứ dửng dưng như chẳng biết điều gì
một góc quê hương đầm đìa chảy xiết
Có nghe trong gió
trong mưa
trong từng cơn giông lùa qua vội vã
tiếng não nùng bầm tím cả màu mây
Bão mùa này chưa ngớt đã nối tiếp bão sau
mỗi lần như thế
là một nỗi đau lại mọc thành ký ức.
| Ca dao xa xứ - Thơ Từ Anh Tuấn Hà Nội, mùa nào cũng được -Thơ Bùi Việt Phương Mùa em - Thơ Nguyễn Văn Học Lên men mùa xuân - Thơ Nhiên Đăng Nỗi nhớ có bất tử không? - Thơ Mai Quỳnh Nam |