I.
Cơn nhói đau làm Việt thức giấc giữa đêm, nàng như vừa thấy một lưỡi câu bén nhọn giật mạnh làm rách toạc mặt hồ, bụng dưới quặn thêm mấy cơn nữa rồi ngừng bặt. Đưa tay vuốt mồ hôi lạnh hai bên thái dương, Việt nhìn ra song cửa, bầu trời sáng đỏ, nàng lý giải bâng quơ: cả làng chong đèn thanh long lại gặp mây mù nên sáng dữ, ở đây bầu trời không có đêm, bao nhiêu tối tăm dồn hết vào lòng mình. Mình đã về lại nhà má bao lâu rồi, lâu nay nàng quên mất khái niệm thời gian, từ ngày sinh con xong là bị cắt khoản tiền chu cấp, bị bỏ bơ vơ giữa phố lạ, nỗi uất hận, lo lắng, buồn tủi đã kéo nàng đi như một chiếc bóng dật dờ. Sự ghẻ lạnh khinh khi ra mặt của mọi người làm nàng đau gấp bội phần nỗi đau thể xác. Có gì cứ lăn nóng ấm trên má, nàng dụi mắt ngồi dậy, hai tay bó gối và cứ như vậy nàng ngồi suốt đêm, tâm hồn trống rỗng, tê dại, lạnh giá.
Gà gáy canh một. Gà lại gáy canh hai. Chợt mắt nàng chộp được quyển lịch tường đỏ lòm lòm, trong đêm nhìn cứ như màu máu khô đặc, lại chộp sang cái chổi lông gà vàng xanh cam tím lòe loẹt treo trên tường, môi nàng nhếch nụ cười chua xót. Nàng nhớ đến trang giấy con bé Ly kẹp trong thư gửi cho nàng, nó vẽ người đàn ông nắm tay đứa bé gái mặc đầm xòe và một con chim đang bay và ghi mấy chữ “Con nhớ má”. Nàng nhớ mồn một nét vẽ nguệch ngoạc của nó, thương quá. Mắt nàng lại nhòe nhoẹt. Quyển lịch nhòe nhoẹt nhân năm nhân bảy, cây chổi lông gà nhòe nhoẹt quơ qua quơ lại. Quyển lịch nhòe nhoẹt, nhúc nhích muốn bay, nó muốn hất cho rơi đi những con số ngày tháng xám ngoét. Không biết từ đâu vụt hiện, Việt thấy trước mắt mình người đàn bà hao hao mình với cặp mắt thâm quầng, héo hon đang nheo mắt, gật gật đầu nhưng nàng không thể cử động được, nàng không thể thoát được cái bào thai trong bụng, nó đang kéo trì, nặng tê cả một vùng bụng dưới. Người đàn bà há miệng, chợt nàng há miệng theo được nhưng cơ hàm cứ kéo căng làm miệng nàng méo xệch. Người đàn bà cất giọng, nàng cất giọng theo. Thoạt đầu tiếng còn rấm rứt, dùng dằng như tiếng nước chưa chịu tách mình ra khỏi nguồn nhưng sau khi đã buông mình ra khỏi gờ đá, buông mình ra miệng vực sâu, tiếng cất lên thảng thốt và ngân dài tuyệt vọng. Người đàn bà gục xuống. Nàng gục xuống. Tiếng dùng dằng trầm trầm âm âm rồi nhanh chóng ngắn dài não nề. Khi tiếng khóc của nàng chợt rơi xuống vực sâu thì nàng bắt đầu nhẹ hẫng, nàng mang cả cái bụng bầu ườn ưỡn trước bụng mà bay lên và đôi cánh của nàng được đính dày những chiếc lông gà rút ra từ những đôi cánh gà mái bị giết thịt trên cây chổi treo tường...
Là chuyện của người đàn bà vừa đi lang thang vừa lảm nhảm câu chuyện của mình trong tóc tai rũ rượi, trong ánh mắt xa xôi, xa đến dại. Những người tập thể dục đang ngồi nghỉ trên ghế đá, người đàn bà ấy tới và ngồi xuống, bắt đầu nói về mấy cái lông gà trên cây chổi, lại nói về bức vẽ của đứa con gái nhỏ, không ai nói ai tiếng nào, tất cả đều đồng loạt đứng dậy, vài người ngoái đầu nhìn lại, lắc đầu. Chỉ còn người đàn bà ấy với những lời lảm nhảm kể về quá khứ của mình, cuộc sống thực tại đã không còn với những người như vậy, họ chỉ như chiếc bóng, như ảnh soi của một quá khứ đứt đoạn, chập chờn.
II.
Việt vuốt vuốt hai bên mái tóc, đưa tay định cài mấy chiếc nút áo bị bung ra, sựng yên, có gì đó vừa nóng ran trong đầu, chợt thật nhanh Việt mở thêm gần hết hàng nút, giựt phăng chiếc áo ngực chưa kịp móc, nhìn cặp vú căng mọng, nẫy ngược lên của mình đang phơi hẳn ra ngoài. Việt kéo bên áo trễ rộng thêm phía vai, vừa mỉm cười vừa bước ra ngoài. Chân cố tình bươn về phía phòng kế toán rồi mặt tỏ vẻ giật mình sợ hãi, hai tay nắm cổ áo khép nhanh trước ngực, đầu cúi xuống, cả người thụt lùi thật nhanh ra ngõ sau.
“Tha hồ thêm mắm thêm muối! Mũi tên hai đích, vừa loại hết bọn nó vừa phô trương thanh thế, hết dám ăn hiếp mình...”. Gai thanh long cào vào cổ đau nhói làm Việt hơi tỉnh người, dòng suy nghĩ mưu tính trong đầu bị cắt đứt, giữa tua tủa những cánh tay thanh long đung đưa sẵn sàng quẹt quẹt vô vàn chùm gai bén nhọn, Việt từ từ cài từng chiếc nút áo nhưng rồi không cưỡng được mình, nàng ngửa mặt, khụy chân, thẳng tay đưa hai ngón hình chữ “V” ra phía trước, “Chiến thắng, chiến thắng rồi!”, ê ẩm cả người nhưng lòng Việt cứ nóng ran niềm hân hoan khó tả.
Có mấy công nhân đẩy xe phân ngang qua, Việt thẳng người húng hắng họ. Từ ngày lên chức tổ trưởng đến giờ nàng không phải làm trực tiếp, công việc của nàng là không việc gì cả, cứ đi dòm ngó, thỉnh thoảng chỉ nhắc nhở, đốc thúc nhẹ nhàng vài nơi vài chỗ. Khi không còn ai, nỗi lo sợ chợt loáng thoáng hiện lên trong đầu, Việt đang mường tượng đến cảnh bước về nhà, mường tượng đến cảnh lồng lộn của người chồng khi biết tin mình bị “cắm sừng” giữa ban ngày ban mặt, giữa bàn dân thiên hạ. Mà làm sao không đến tai cho được, ổng đặt cái tủ sửa đồng hồ, bơm quẹt gas ngay cửa chợ mà, ở trang trại này có chuyện gì chỉ cần tiếng đồng hồ sau ngoài chợ đã râm ran, thêu dệt, tích tắc cái trứng đã thành bầy gà. Việt rùng mình nhưng rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại, sợ gì thằng chồng củi mục đó, phải sống sung sướng, phải có tiền, phải là bà chủ, phải đạp lên dư luận mà sống, đó là thứ mình sắp cầm nắm được, mình phải giật lấy cơ hội này. Bất chấp! Từ chiếc giường nệm thật êm ấy bước xuống, Việt thấy mình như đang ở trong cơn mộng du, mặc lại quần áo tỉnh rụi, tuần tự, không một chút cảm giác nào, không một chút lưu nhớ nào trong đầu, cơn mộng du tưởng đã mất đi khi Việt quyết định đánh gục các tình địch bằng trò lộn ngõ ra phòng kế toán, khi trở về khu vườn thanh long Việt lại rơi vào cơn mộng du khác, mê man hơn, lạnh giá hơn. Nàng đi giữa hai hàng thanh long đầy gai nhọn mà cứ chốc chốc tay giang, mặt ngửa lên trời như giữa nơi chăn êm nệm ấm. Nàng mơ màng thấy ngôi nhà thiệt to, thiệt đầy đủ tiện nghi, nàng thấy chiếc xe đen bóng của A Lin từ xa đang từ từ trờ tới rước nàng, hai tay nàng chụm lại trên miệng rồi gọi toáng lên: “A Lin!... Chuang Hoa Lin ơi, em đây này!” Nàng trách chiếc xe điếc đặc, gọi thế mà không nghe. Nàng trách những hàng thanh long sao không tránh ra cho nàng đi tới. Nàng trách cái màu xanh mịt, rậm rì trước mắt, cái màu nhà quê quá đi thôi...
![]() |
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Trang trại thanh long bạt ngàn, rậm rì, xanh mịt nuốt chửng Việt như nuốt chửng cả ngàn công nhân khác đầu tắt mặt tối kiếm miếng ăn ở đây. Giấc mơ lên giường với ông chủ chỉ lác đác trong vài trăm công nhân nữ tự biết mình có chút nhan sắc, nhưng chừng đó cũng đủ tạo ra những cơn sóng ngầm dữ dội lan tỏa, râm ran ở hầu hết các bộ phận công việc, từ kế toán, thủ quỹ, chăm lo đời sống... là những nhóm vệ tinh lúc nào cũng xoay quanh ông chủ Chuang Hoo Lin của họ, đến các kho phân, kho thuốc, giống má, thu hoạch, chọn lựa, đóng hàng, đến cả mấy mươi tổ lao động trực tiếp ngoài vườn... Những câu chuyện “Ai được ông chủ chọn”, “Ai tán ngã ông chủ” luôn là đề tài nóng nhất, được nhiều người quan tâm nhất, túm tụm đâu họ cũng xôn xao chuyện ấy, chuyện tình yêu, chuyện đực cái, chuyện trơ trẽn dâng thân xác, chuyện đánh nhau lỗ đầu sứt trán để giành quyền ở gần, chuyện ấy và tiền chu cấp, ấy và nhà cao cửa rộng, ấy và những cuộc ly dị như đùa... Tất cả chỉ xoay quanh ông chủ mắt ti hí nhưng nhiều tiền, rất nhiều tiền.
Dù sao cũng đổi đời, cũng thoát khổ. Người nào có con với ông chủ thì ông chủ để mắt tới, được chuyển vào Sài Gòn, được chuyển ra Nha Trang, được mướn nhà cho ở Vũng Tàu, Đà Lạt, có con trai cho ông chủ thì hàng tháng được kế toán ngầm chuyển cho bốn chục triệu, con gái mười triệu, chưa có con thì đành cúi đầu cam chịu cảnh ngọt nhạt với thằng chồng lam lũ ở nhà. Không ai biết hết Chuang Hoo Lin có tất cả bao nhiều người đàn bà và bao nhiêu con trai con gái ra đời từ trang trại thanh long này đang được bố trí ở rải rác khắp các thành phố trong nước. Ngay cả cô kế toán tổng hợp là người nhận lệnh bí mật chuyển tiền trực tiếp cho những người đàn bà đang nuôi con, đang mang thai và cả mới vừa ốm nghén, cũng chỉ biết con số còn đang nhận tiền, còn số mòn mỏi, chán nản, cô đơn vô vọng với số tiền ít ỏi và sự thờ ơ, ghẻ lạnh đã tự ra đi, tự phụ tình ông chủ (Về điểm này, theo lời ông bảo vệ trang trại, có lần ông đã nghe A Lin mắng A Zho, là người trợ lý của mình: “Đừng bao giờ phụ bạc họ, hãy để họ phụ mình, như thế sẽ không nảy sinh thành lòng thù hận”). Số đàn bà bồng con ra đi mặt không ngoảnh lại nhiều không kể xiết. Người ta chỉ biết vậy.
Biết! Việt biết hết những chuyện đó ngay ngày đầu được nhận làm công nhân ở trang trại thanh long Tân Hóa này. Từ một công nhân trong cả ngàn công nhân chân lấm tay bùn, áo xanh dày cộp, nàng nghĩ sẽ bất chấp tất cả để mang một ước mơ đầy ma lực là một ngày sẽ được ông chủ giàu có cưng chìu rót tiền nuôi nàng trong nhung lụa. Kế hoạch của Việt bắt đầu rõ nét khi A Zho (Sheng Xin Zho), trợ lý của ông chủ, xuống lỗ chọn tổ trưởng. Việt chủ động bước ra, “Em mời A Zho và A Lin tối mai đến dự sinh nhật của con gái em!” Ông trợ lý vui vẻ nhận lời, Việt bắt đầu lo lắng, trước đó nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho con, trời xui đất khiến thế nào mà trong óc nàng lóe lên một kế hoạch như vậy. Đi làm về nàng hộc tốc đi mượn tiền đặt một chiếc bánh kem năm tầng giá bằng tiền chợ cả tháng của gia đình nàng, lại đặt người nấu năm bàn tiệc thịnh soạn có súp măng cua, có lẩu hải sản, có bát bửu, ốc hương, mỗi bàn một thùng bia Hinerken, giá bằng tiền chợ cả năm của gia đình nàng. Ông chồng sửa đồng hồ của nàng lăng xăng thổi bong bóng, cắt chữ trang trí mà không sao thoát được chữ nợ to đùng đang choáng hết đầu óc.
Tiệc tàn, tiệc tan, Việt đưa ông chủ ra tận xe rồi giả vấp chân ngã người vào vòng tay ông chủ. Và một cái nháy mắt kín đáo của A Lin đã đưa họ lên giường ngay trưa sau hôm đó.
Từ đó, Việt bắt đầu tìm mọi cách gây gổ với chồng. Đất bằng liên tục nổi cơn sóng gió. Thằn lằn ỉa nền nhà nàng cũng chửi anh chồng té tát, lời nói bâng quơ nàng cũng bắt bẻ, chẻ làm tư sợi tóc mà đay nghiến ngày này qua ngày nọ. Ngay cả không có chuyện gì, không ai nói gì nàng cũng chửi rủa cái không có chuyện gì, không ai nói gì đó. Anh chồng bị “cắm sừng” cũng lì đòn tuyên bố: Miễn sao đừng bỏ thuốc độc vào chén cơm của tôi là tôi còn sống nổi trong cái nhà này, vì con bé Ly. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng lật bài ngửa, kể ra đứa con đang mang trong bụng là của A Lin, ngu sao mà có con nữa với ông. Đã vậy thì ký đơn ly hôn. Hai bên ký cái rụp. Bước ra cửa tòa án, chiếc xe đen bóng chở nàng trực chỉ ngay hướng thành phố hoa lệ. Người chồng tay dắt con run run, hận đến mức mắt chảy máu đỏ ngầu. Nàng ở ngôi nhà trọ khá đầy đủ tiện nghi chờ ngày khai hoa nở nhụy. Thỉnh thoảng ông chủ muốn ngủ với nàng thì gọi nàng tới một khách sạn gần đó chứ không vào nhà trọ, “lách luật”, là ông chủ ôm eo nàng thì thầm vậy, nàng tin vậy...
III.
Người bảo vệ trang trại thanh long Tân Hóa hắng giọng kể lại câu chuyện mình tình cờ nghe được từ hai ông sếp trước khi bước lên xe. Chuyến xe của ngày cuối kết thúc hợp đồng thuê đất ba mươi chín năm, ngày công ty giải thể.
- Nhiệm vụ thiêng liêng đã hoàn thành. Chúc mừng chúng ta!
-...?
A Lin ghé tai A Zho thì thào điều gì đó mà mắt A Zho sáng rỡ.
- Gieo giống ư? Hảo...
- Su... uyt! Ngón tay của A Lin đã kịp khóa đôi môi người trợ lý.
Ông bảo vệ giờ nhận xét: Những người đàn bà sập bẫy, mang thai đã tự chặt đứt đường về của mình.
Ông kể giọng lạc đi như đang đọc bài thơ uất nghẹn trong cơn mộng du.
Người đàn bà bụng ễnh bước đi nặng nhọc lắm, cái bào thai của ông chủ Chuang Hoo Lin luôn cựa quẫy.
Ngàn người đàn bà bụng ễnh bước đi nặng nhọc lắm, họ cùng mang trong mình cái bào thai luôn cựa quẫy của ông chủ Chuang Hoo Lin...
Họ, những người đàn bà mang thai ấy, đi chẳng đặng, về không xong, chỉ còn con đường duy nhất là bay vào núi, vào thác nước. Họ là chim thác bạc, loài chim mang cái bầu chình ình lút mặt, loài chim có tiếng khóc giống tiếng khóc của người, não nề, hụt hẫng, buồn thảm buồn thê hơn tất cả tiếng khóc các loài chim.
Nói đến đó, ông bảo vệ ngửa mặt dốc cái bình toong, rượu trắng tràn ra hai bên khóe miệng, vừa đi vừa gục gặc hát:
Yêu gì... ứ ư... ôm đá... ứ ư ừ... mà yêu.
Phi tuyền... ư... thác bạc... ư... có nhiều... tơ bay.
Chuyện của gã bảo vệ và người đàn bà bị bỏ rơi ấy nghe hoang đường thật nhưng sao cứ ám vào đầu tôi bấy lâu nay.