Diễn đàn lý luận

Tính nữ nguyên thủy và nguồn nước lộ từ “Mưa trên cánh bướm”

Vũ Thanh Bình
Lý luận phê bình
08:45 | 21/01/2025
Baovannghe.vn - Ở một thế giới song song nào đó có lẽ cánh bướm đen bạc sẽ không phải đầu thai làm người mà mãi mãi bay lượn giữa khu vườn đầy hoa. Hoặc giả, ở một viễn cảnh mộng mơ khác, những người phụ nữ được thỏa mãn giải phóng hết tính nữ tích tụ của mình,
aa

1. “Ai bắt mẹ phải khổ thế? Con hỏi là, ai bắt mẹ phải khổ?”

Câu hỏi bức bối bật ra giữa đám đông người xe ồn ã bụi bặm của cô con gái vừa qua tuổi trưởng thành từng được Do Thái giáo rồi Thiên Chúa giáo nối tiếp trả lời bằng cái án tội tổ tông. Phật giáo nhẹ nhàng hơn, không lặp lại việc định tội, chỉ đơn giản khẳng định tính tiên thiên của tội lỗi mang thân nữ giới ấy có thể tránh được bằng tu tập và đạo hạnh. Nữ quyền luận thì trỏ thẳng mặt đàn ông, thể chế xã hội phụ quyền đời đời làm phụ nữ khổ.

Nhưng người mẹ chỉ im lặng không nói gì.

Bà đi tìm lời giải đáp và cứu rỗi cho sự sụp đổ bất ngờ của gia đình tưởng như luôn êm ấm và sự trốn chạy của những tình yêu tưởng luôn nắm chặt trong tay qua niềm tin vào một thứ tín ngưỡng tâm linh bí ẩn không được gọi rõ tên, mà cộng gộp hết mọi thánh, thần, tiên, Phật... Những mặc khải được xướng lên thông qua điệu múa ngẫu hứng của bà đồng giấu mặt mặc đồ trắng gợi nhắc đến Thủy Cung Thánh Mẫu - Mẫu Thoải - Mẫu Đệ Tam trong Đạo Mẫu Việt Nam. Hình ảnh Mẫu được khắc họa trong văn hóa dân gian qua các câu thơ, hát truyền miệng là người vợ, người mẹ hiền hậu đảm đang, suốt đời lo lắng bao bọc chồng con nhưng lại bị người tiểu thiếp của chồng hãm hại, mắc đọa hàm oan và phải trải qua muôn ngàn cực khổ mới được minh oan rồi hiển vinh, sống đời hạnh phúc.

Những thông điệp từ thế giới tâm linh được phát ngôn bằng cái giọng nửa thần bí nửa giễu nhại của cô gái trẻ phụ việc cho bà đồng hẳn nhiên không gợi lên chút tin tưởng nào nơi người xem, nhưng nhân vật chính thì như bị thôi miên. Bởi cũng như câu chuyện truyền thuyết, hạnh phúc gia đình và tình yêu trọn vẹn, những thứ bảo chứng cho đức hạnh của người phụ nữ luôn được tin là những tồn tại thiêng liêng, vĩnh cửu và thuần khiết; nó không thể tự mình tha hóa, sụp đổ trừ khi có sự xâm phạm của các thế lực xấu bên ngoài. Người chồng ngoại tình và bỏ bê gia đình vì hồn vía đã bị câu dẫn nên cần dùng bùa chú để kéo lại, con gái muốn đi du học để chạy trốn khỏi mối quan hệ ngột ngạt với bố mẹ cũng cần phải làm lễ để trói chân giữ hồn. Tất nhiên cũng không thể bỏ qua việc người phụ nữ bất hạnh cũng cần phải tự thay đổi để chuyển hóa vận mệnh. Bà được khuyên nên đi xăm mày và xăm nốt ruồi phong thủy, chịu đựng đau đớn châm chích lên cơ thể mình, không phải để trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn, mà để cải biến số mệnh gắn với nhân diện bẩm sinh đã được định trước sẽ gặp kiếp nạn.

Có lẽ, cái vết ngấm rỏ nước không thể ngăn chặn mà cứ lan rộng trên trần nhà để rồi nuốt chửng người vợ, dọa dẫm xua đuổi người chồng, đổ ập xuống đầu người con gái chẳng phải một thế lực ma quỷ đen tối bí ẩn nào đã được đánh thức cả. Nó chính là cái bản năng bao bọc che chở và vun vén mù quáng đến phi lý trí của tính nữ, tính mẫu nguyên thủy nay đã mất tính thiêng và bị từ chối tiếp nhận, dần trở nên thừa thãi trong đời sống xã hội hiện đại. Người vợ, người mẹ trong bộ phim này cũng giống như muôn vàn người vợ, người mẹ hiện đại khác, bị đả kích bởi cảm giác lạc lõng mất mát và bị từ chối, không còn kiểm soát và ý thức được mãnh lực tinh thần ấy của mình vẫn đang dào dạt tỏa ra nhưng không còn chỗ hấp thụ, khiến nó bị tích tụ, dồn nén ngay trong chính căn nhà, trong cuộc hôn nhân, gia đình đến lúc rò rỉ và vỡ tràn ra.

Tính nữ nguyên thủy và nguồn nước lộ từ “Mưa trên cánh bướm”
Hai diễn viên Tú Oanh và Nguyễn Nam Linh trong phim Mưa trên cánh bướm.

2. Không có cách nào đủ rốt ráo để giải mã những sự khó - dễ chịu mà Mưa trên cánh bướm có thể mang đến, các lý thuyết nữ quyền lại càng không. Bởi sự hối thúc của ham muốn cắt nghĩa, giải nghĩa, sắp xếp chỗ đứng đúng đắn cho mọi thứ đến từ phương Tây ấy, ắt vô hiệu trong một thế giới luôn “sóng sánh động” như nhìn qua lăng kính nước, như nội tâm của các nhân vật trong phim, đã và đang chìm ngập giữa tính nữ và sự phi lý trí của nữ tính nguyên thủy từng một thời là thứ “tôn giáo” thống trị nơi đây.

Ta cũng thấy nữ quyền luận phương Tây mất hiệu lực ngay khi vừa chạm tới địa hạt này trong phân cảnh những người phụ nữ trong khu tập thể cùng ngồi lại với nhau để làm món bánh trôi và chia sẻ, an ủi vực dậy tinh thần cho người vợ bị phụ tình. Lời thoại đề xuất cắt phăng “cái ấy” của người đàn ông ngoại tình để đem đi xào nấu vừa là gợi nhắc đến một bộ phim “nữ quyền” khác của điện ảnh Việt Nam - Mùa hè chiều thẳng đứng (Trần Anh Hùng), vừa thể hiện ảnh hưởng nữ quyền phương Tây - đặt tính nữ và phụ nữ trong thế đối lập với nam tính đang được coi là giới tính thứ nhất. Nhưng ý tưởng này ngay lập tức trở thành một lời đùa cợt thoáng qua, không chỉ vì sự thiếu khả thi trong xã hội thượng tôn pháp luật, mà vì trong sâu thẳm những người phụ nữ này đã vốn không coi đó là một hành động cần thiết phải làm. Nữ tính nguyên thủy ở đây không nhìn nhận nam giới và nam tính là thế lực đối đầu hay mối đe dọa. Với họ, mọi người đàn ông dù là chồng hay con, một khi đã thiết lập mối quan hệ thân mật thì ít nhiều đều trở thành những “đứa con” cần chăm sóc, che chở và nếu có sai lầm thì phải bảo ban, dạy dỗ, tăng cường kiểm soát hơn là trừng phạt.

Một ví dụ có thể nhìn thấy ngay trong phim về hình mẫu quan hệ này chính là tình bạn của Hà, người con gái với Trọng, cậu bạn hàng xóm thiếu thốn tình mẹ từ bé. Khó có thể coi tình cảm giữa hai nhân vật này là thứ tình cảm gì giống với tình yêu nam nữ, nhưng chắc chắn phải là thứ gì đó trên tình bạn. Hà một mực muốn vẽ giúp Trọng một tương lai tươi sáng khi cùng với cô đi du học, một mực khẳng định sẽ tìm kiếm người yêu phù hợp với Trọng là một cô bạn gái Tây “tóc vàng, mắt xanh, ngực to, mông nở” vừa phồn thực mà cũng vừa lãng mạn như công chúa trong cổ tích. Cô cũng không hề nhận ra việc mình đang áp đặt những suy nghĩ như thể một người mẹ lên cậu bạn thân cho đến lúc cậu phản kháng lại. Tính nữ nguyên thủy và ham muốn chăm sóc bao bọc là một tâm lý tự nhiên có thể được phóng thích ra bởi bất kỳ một người nữ nào, bất luận tuổi tác hay xuất thân, hoàn cảnh.

Bên cạnh tham chiếu tới Đạo Mẫu của Việt Nam thì những nghi thức tâm linh Đông Nam Á khác như “nasi kangkang” (crotch rice/ cơm háng) cũng được những người phụ nữ thì thầm truyền miệng nhau trong phim với ám chỉ có lẽ nhân vật người vợ đến cuối đã thử dùng bùa chú này. Đó đều là các phép thuật sử dụng các biểu tượng văn hóa liên quan đến sự nuôi dưỡng, chăm sóc để kích hoạt tính nữ, tính mẹ thiêng liêng hòng níu giữ những “đứa con” lầm đường lạc lối.

3. Quay lại với câu hỏi của người con gái ở đầu phim, “Ai bắt mẹ phải khổ?”, có lẽ chúng ta đã có một lời giải đáp hiển nhiên. Làm mẹ là phải khổ, làm phụ nữ và nuôi giữ trong mình tính mẹ, tính nữ tiên thiên là phải khổ. Nhưng có cách nào để xóa bỏ cái khổ này không? Như câu hỏi mà cô con gái đã đặt ra, nếu mình sinh ra là con trai thì có khi nào mọi sự sẽ khác? Trong cảnh kết phim đan dệt giữa mộng và thực mà người vợ có một đứa trẻ khác để bồng bế trên tay, đứa bé mặc áo xanh như một ám chỉ khả năng giữa hai chân nó có thể không phải là bộ phận sinh dục nữ, thì nhân vật người chồng, người cha lầm lì mới lần đầu tiên có một câu thoại nên lời, chỉ đơn giản là “hình như đứa bé đang khóc”. Và người vợ đã ngẩng đầu lên nở một nụ cười hạnh phúc, nụ cười của một người mẹ được ôm ấp trọn vẹn đứa con của mình trong lòng, nụ cười giống hệt như hồi tưởng của cô con gái trưởng thành nhớ về hình ảnh mẹ khi mình còn bé. Vậy thì cũng chưa hẳn là câu chuyện cuối cùng sẽ khác, vì có làm lại từ đầu thì các nhân vật với vai trò của mình cũng vẫn đi lại một đường như cũ thôi. Xóa bỏ tính nữ chưa chắc đã là cách để xóa bỏ cái khổ.

Ở một thế giới song song nào đó có lẽ cánh bướm đen bạc sẽ không phải đầu thai làm người mà mãi mãi bay lượn giữa khu vườn đầy hoa. Hoặc giả, ở một viễn cảnh mộng mơ khác, những người phụ nữ được thỏa mãn giải phóng hết tính nữ tích tụ của mình, họ vui vẻ mỉm cười hạnh phúc dịu dàng như những nàng tiên. Nhưng ai cũng biết đấy là ảo cảnh và mơ mộng. Cuộc đời thực đã bày đặt sẵn sàng ra ở đây rồi.

Mưa trên cánh bướm còn nhiều điểm chưa được trọn vẹn, nhưng với một bộ phim đầu tay thì Dương Diệu Linh đã xuất sắc khi khơi lại những suy nghĩ về tính nữ nguyên thủy và sự cần thiết của đối thoại trong đời sống hiện đại đang ngày càng được nhìn nhận và đo đếm theo các thang giá trị thuộc về nam tính này.

4. Một dòng chảy khác cũng hiển lộ ở bộ phim mà chúng ta không thể không để ý tới, là ảnh hưởng của toàn cầu hóa văn hóa lẫn toàn cầu hóa nguồn vốn trong sản xuất điện ảnh độc lập. Mưa trên cánh bướm là một bộ phim đa quốc tịch với đạo diễn, kịch bản Việt Nam và nhiều nhà sản xuất, nhân lực tham gia vào quá trình làm phim đến từ Singapore, Philippines và Indonesia. Không khó để nhìn ra sự cố tình làm nhòe các yếu tố văn hóa dân tộc bản địa đặc thù trong phim để người xem chỉ có cảm giác về một vùng văn hóa Đông Nam Á giao thoa chung một gốc bằng cách giấu đi tên gọi của Đạo Mẫu hay đan cài các câu chuyện bùa chú của Thái Lan và khu vực Mã Lai vào chuyện phim. Thậm chí bộ phim được quay với bối cảnh Hà Nội mà không hề gợi lên cảm giác ở Hà Nội. Chúng ta có thể bốc toàn bộ câu chuyện và nhân vật tương tự đặt vào bất kỳ một thành phố Đông Nam Á nào khác hay thậm chí cả ở Đài Loan cũng sẽ thấy không có nhiều khác biệt.

Lựa chọn toàn cầu hóa chắc chắn đã mở ra cho bộ phim nhiều cơ hội tiếp cận không chỉ về nguồn vốn sản xuất mà cả thuận lợi trong quá trình quảng bá và phát hành, khả năng được đón nhận bởi khán giả toàn thế giới. Nhưng mặt khác nó cũng đặt ra vấn đề về bản sắc và những sự kết nối sâu xa hơn. Nếu khán giả không thể dễ dàng tìm thấy sự kết nối giữa các yếu tố trong phim với nền tảng văn hóa và ngọn nguồn tâm thức của cá nhân mình, khả năng cao là bộ phim sẽ nhanh chóng trượt ra khỏi tầm quan tâm và bị lãng quên ngay khi những dư âm về các cao trào trong bộ phim vừa xem tan biến. Bản sắc văn hóa dân tộc hay các yếu tố văn hóa bản địa đặc thù chính là một công cụ hữu dụng trong trường hợp này, mà việc gia giảm liều lượng sử dụng chúng có thể trở thành những chiến lược rất khác nhau, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ càng và tính toán thông minh từ những nhà làm phim trẻ.

Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Qua đèo đá đẽo - Thơ Đoàn Xuân Hòa

Baovannghe.vn- Những linh hồn lính nhớ nhà/ Đêm đêm lạc giữa nhập nhoà trăng non
Đi tìm hoàng hôn đã mất

Đi tìm hoàng hôn đã mất

Baovannghe.vn - Mỗi một chuyến đi ra khỏi những nơi đô hội, dù xa hay gần, không hề mang ý nghĩa một cuộc trốn tránh tìm lãng khuây, mà bao giờ cũng là một chuyến trở về, trở về giữa lòng thiên nhiên và trở về với chính mình. Đó là một cuộc hành trình ngược chiều, một hành động nhận diện những mất mát và băng bó những vết thương.
"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

"Có còn làm thơ". Tản văn của Đào Đức Tuấn

Baovannghe.vn - Ai dè càng thêm tuổi mới nhận ra càng sống càng thêm nhiều cái khổ cái lo. Vậy nên thằng nào cũng thích thơ và làm thơ, là chuyện dễ hiểu. Thơ giúp vui cuộc đời mà.
Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Văn chương về đề tài chiến tranh những bước tiến mới

Baovannghe.vn - Với nhiều sáng tác văn xuôi về thời chiến, cũng như các tiểu thuyết đương thời, ít hư cấu hơn là tái dựng kể - tả, với một đề cương nội dung nhiều nhân vật
Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi

Chiều rỗng - Thơ Đỗ Trọng Khơi

Baovannghe.vn- Hương lấy Không buộc gió/ Gió mang Có cho Không