Tóc muối tiêu
Muối ngày càng mặn mà
Tiêu ngày càng nhạt phai
Chân đã qua biết bao làng
Mắt đã thấy nhiều dòng sông
Nơi rơm rác nghèo khó
Đã thành lầu cao phố sang
Nơi điện tía cung vàng
Đã hóa bờ lau bãi gió
Chẳng điều gì là không thể
Chẳng gì nhỏ bé tầm thường
Chỉ lòng người lạ lùng
Càng đi càng sâu thẳm
Biển mặn tìm vị xưa
Suốt đời chưa đến bờ
| Vút đến mặt trời - Thơ Phùng Hải Yến Nắng đã hanh rồi - Thơ Vũ Quần Phương Câu khắp bay lên - Thơ Phùng Hải Yến Nhiệm màu - Thơ Mai Văn Phấn Hoan say biên cương - Thơ Phạm Vân Anh |