Nắng đã hanh rồi
Nắng đã vàng hanh như phấn bay
Đã nghe tiếng sếu vọng sông gày
Trước sân mây trắng về đông lắm
Em ở xa nhà, em có hay.
Em có hình dung những mái tranh
Nắng lên khói ủ mộng yên lành
Vườn sau tre mía xôn xao lá
Anh chẳng là cây cũng trĩu cành
Em có cùng anh lên núi không
Có nghe thầm thĩ tiếng rừng thông
Nắng chiều ngả bóng thông in đất
Anh ngả vào đâu nỗi nhớ mong
Xuân sắp sang rồi xuân sắp qua
Năm qua, năm tới, lại năm qua
Mà sao nắng cứ như tơ ấy
Rung tự trời cao xuống ngõ xa.
| Về - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên Có lẽ mình chưa nguôi nhau - Thơ Lê Hải Kỳ Mỹ Sơn, Em và Tôi - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Một cánh bèo - Thơ Văn Trọng Hùng Mặt nạ - Thơ Phạm Bội Anh Thuyên |