Hơn hai giờ sáng, tôi đã thức giấc. Đoạn ấy không thể ngủ lại được. Tôi nằm nghe tiếng nước sông. Nó buồn xao xác lắm. Tiếng ho của mạ từ trong nhà vọng ra, tiếp sau đó là tiếng chó sủa từ phía cổng. Con chó vừa sủa vừa giật lùi. Tôi biết con mực nhà tôi sủa gì. Chắc chắn thế. Và mạ cũng đoán được đó là tiếng chó sủa ma. Tôi trùm chăn kín mặt, nhắm nghiền mắt lại nhưng hình ảnh đó không thoát khỏi tâm trí mình. Cái bóng màu đen không có đầu, giữa khúc cổ có vệt máu đỏ au. Rất lạ, dù trời có trăng hay đêm tối thì vệt đỏ ấy vẫn ánh lên màu sắc như lửa. Tôi hoang mang, chẳng lẽ đầu óc mình bấn loạn đến thế? Ban ngày cứ tưởng tượng đủ thứ kỳ quái trên đời rồi đêm về mộng tưởng. Nhưng còn mạ, cả con mực nhà tôi cũng bị ảo giác chăng? Trên đời này làm gì có ma, nhất là con ma cụt đầu, nó lấy đâu ra định hướng để đi trong đêm.