Sáng tác

Mùa xuân nhặt trên đường mây. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học

Nguyễn Văn Học
Truyện 11:01 | 08/01/2026
Baovannghe.vn- Thành phố duỗi mình tiễn nàng. Xe chầm chậm rẽ đám đông để về xứ núi. Trời bất chợt mưa, xung quanh nhòe nhoẹt tối. Nhiều cái cây trên phố như đang cầm đèn tiễn nàng.
aa

Mắt nàng hơi nhòe đi, nàng tưởng những cái cây ôm đèn trang trí nhấp nhóa đang di chuyển. Chúng đi đâu nhỉ, có phải đi tìm xuân như nàng? Từ bao giờ loài cây đã biết đi tìm mình?

Người ta bảo đó là “xứ hạnh phúc”. Ngần đang từ từ tiến đến xứ hạnh phúc. Nơi đó có ba cái bản nhỏ nối nhau bên sườn núi, đang trở mình, được trồng nhiều loài hoa và xốn xang đón khách thập phương. Chục năm qua, nơi đây đã trở thành điểm săn mây hấp dẫn nhiều người trẻ cả nam lẫn bắc. Không khí ở xứ hạnh phúc khá lạnh, chủ yếu những cặp đôi đã xoắn quyện, như thể chỉ nay mai là làm đám cưới. Bình thường, các cặp đôi chọn đến đây vào mùa hè và mùa thu. Dẫu sao, cái lạnh mùa xuân tạo cơ hội cho trai gái ủ ấm nhau nhiều hơn.

Mùa xuân nhặt trên đường mây. Truyện ngắn của Nguyễn Văn Học
Minh họa Đặng Tiến

Ngần không phải dân phượt chính gốc. Nàng thích xê dịch, nhiều trong số đó là những chuyến rong chơi kết hợp thiện nguyện. Nàng có vài người đồng chí hướng, hào sảng thích giao du và sẵn sàng đưa nàng đi bất cứ đâu. Những chuyến thiện nguyện giúp nàng vỡ ra nhiều chuyện và thấy cuộc đời mình đáng sống. Cũng có khi nàng lang thang một mình, tìm những điều lạ lẫm, tránh mặt một số người thân cứ hay giục chuyện chồng con, như lần này.

Chiếc xe khách chùng chình rẽ màn đêm. Nàng cảm giác bên ngoài trời vẫn mưa. Nàng thiếp đi, khi tỉnh dậy, Ngần thấy mình đã đến khách sạn cần đến. Mưa đã tạnh, nhưng ngoài trời âm u. Một cậu mắt híp khá trẻ vừa cười vừa ngáp trao nàng chìa khóa phòng. Chương - chàng trai cao lêu khêu của Ngần cũng có cặp mắt híp như thế. Nhưng Chương có mái tóc bồng bềnh và để râu quai nón, khiến anh khá lãng tử. Nàng dự định nghỉ chừng hai tiếng, sau đó sẽ di chuyển về homestay của cậu bạn. Bạn đang ở dưới Hà Nội. Anh ta bảo cứ lên, rồi ghé vào, vẫn còn cô nhân viên tên Thủy trông coi.

Mưa bụi giăng lên cây đào núi. Chàng trai đứng dưới khua khua dải khăn. Cái cách đứng, khuôn mặt của anh sao mà giống Chương đến vậy.

Đó chính là Chương. Lâu ngày không gặp nên ký ức về khuôn mặt anh trở nên mờ nhoè.

Nàng cố vén sương, đứng thẳng để nhìn cho rõ. Gã chìa ra đón tay một người con gái. Nàng không nhận ra đó là ai, nhưng có vẻ khá xinh đẹp. Chương vẫn chiếm được tình cảm của con gái xinh đẹp mà, song anh ta cũng có máu phản bội.

Nàng tiến đến, định chặn không để họ nắm tay nhau. Nhưng người đàn ông đã chặn Ngần trước và đẩy nàng ngã.

Cú ngã bất ngờ khiến nàng đau điếng.

Bất chợt nàng tỉnh dậy, vừa đúng lúc điện thoại báo đến giờ phải đi ngắm mây sớm.

*

Anh tài xế xe máy thấp tè, nụ cười sáng, thích nói chuyện bâng quơ. Tiếng anh ta lẫn vào sương, làm màn sương ấm lên chút ít. Anh đưa nàng vượt qua cung đường quanh co vào Tà Xùa. Dọc đường, thi thoảng hiện lên một nếp nhà lúp xúp trong sương. Đúng là “điểm hẹn của dân phượt”. Trên đường đi, từng tốp thanh niên nam nữ dấn bước như thể phía trước họ, mùa xuân đang đợi, để mỗi người một món quà. Ở góc hẹp, hình như hai xe máy va quệt, hai người thanh niên đang bắt tay nhau. Có ai đó í ới giục tăng ga, chỉ chừng mười lăm phút nữa là đến nơi có thể ngắm mây.

Trời hãy còn tranh tối tranh sáng. Nàng chọn cho mình một vị trí để ngắm xung quanh. Mây hồng, mây tím hiện lên như thể từng quầng lửa đang rẽ sương ra để phô diễn trang phục kỳ diệu của thiên nhiên. Xa xa, núi non đang cựa quậy, bừng thức. Anh tài xế thạo chụp ảnh và hiểu vùng đất này, đã cho nàng một cảm giác thoải mái. Từng ngụm gió nhẹ trên cao nguyên bò vào phổi, hơi lành lạnh, nhưng thật lạ, khiến nàng thích thú.

Khi không gian trở nên sáng rõ, nàng nhờ anh tài xế đưa đến homestay như đã hẹn. Thủy ở đó chờ từ bao giờ. Ngần nhận ra Thủy cũng là người dưới xuôi, từng dăm năm sống ở Hà Nội. Thành phố sôi động thế, sao Thủy đến cái xứ tĩnh lặng này? Nàng khoe, mình vừa chụp ảnh, cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp của núi rừng và lúc mây hồng, mây tím giăng ra, Ngần đã có những bức ảnh đẹp hơn cổ tích, như thể nàng đã bước ra từ sự diễm vóc của mây mà xuống trần gian. Thủy chúc mừng nàng vì đã thích nơi này, chúc chuyến đi của nàng thành công.

- Ở đây, ngày nào em cũng ngắm cảnh thiên nhiên thức giấc, nhưng chẳng ngày nào giảm thích thú.

Thủy vừa pha cho nàng một cốc trà ấm, Ngần mừng thầm rằng mình đã đến đúng nơi cần đến.

Ở đây ba năm, cũng ba mùa xuân Thuỷ không đón Tết ở quê nhà. Nghe Thủy kể, Ngần chạnh nghĩ: “Cô gái này không cô đơn sao?” Như thể hiểu được tâm tư của nàng, Thủy nói ngay:

- Xuân ở đây toàn người trẻ, những người nhẫn nại, chịu nghĩ, rất thú vị. Như chị thấy đấy, chỗ em vẫn có khách. Khách đã đi ngắm mây, hoặc họ dạo ở dưới những dãy hoa hồng cổ ở phía tây, rồi lúc này có thể đang ngồi thư thái ở đó thưởng thức xuân sớm.

Ngần chợt thốt lên:

- Không gian quả là tuyệt diệu.

Thủy chỉ ra góc sân, nơi đống lửa vẫn còn ấm, đêm qua nhóm khách đã quây quần xung quanh, nướng khoai sắn, rồi đàn hát cho nhau nghe. Hơi thở của lửa và tiếng hát làm sinh động hơn đêm cao nguyên ngào thơm.

- Nếu lạnh quá, sương xuống nhiều thì có thể thắp lửa trong bếp và trò chuyện, ca hát.

Nàng từng trải qua nhiều lần giữa cái lạnh, thấy được cái ấm tuyệt vời biết dường nào. Đến với vùng cao, người ta dễ có cảm giác làm thân với người xa lạ.

Bất ngờ nàng thấy ai đó giống Hoàng. Đúng rồi, chính là Hoàng. Anh nhận ra nàng trước khi Ngần thốt lên gọi. Hoàng là cháu của Chương, song chỉ kém Chương một tuổi.

Sau những ngỡ ngàng là một cái nắm tay thật chặt. Nàng thấy cái nắm tay của Hoàng vẫn không thay đổi.

Hai người đều đặt câu hỏi, cơn gió nào đã đưa người kia đến xứ sở này? Với Ngần, là bản thân nàng, gió xuân, và nhiều thứ linh tinh khác. Xuân đã đến thế gian nghìn vạn lần, vậy mà xuân luôn mới. Có phải mùa xuân luôn biết dưỡng nuôi và cho đi? Còn Hoàng, trong anh có một nỗi hoang hoải buồn, khó đoán. Sáng hôm đó, hai người đã ngồi dưới nắng xuân, thật lâu. Rồi Thủy ào ra, mang hạt hướng dương ra cắn, góp vui. Thủy cũng thuộc diện trốn phố. Có người bảo là “ê sắc ế”. Ba người ế ngồi với nhau.

Nàng biết có lúc Hoàng nhìn trộm mình. Nàng tự thầm thì: “Anh không cần thương hại đâu.” Ngày đó Hoàng là người đến sau. Anh thầm thương trộm nhớ nàng, nhưng thấy nàng là hoa đã có chủ, Hoàng đã rút lui. Dù sao Chương cũng là chú họ của Hoàng.

Tối đó, tiếng ghi ta của Hoàng bật lên những cung buồn. Nàng hát hai bài rồi thấy không khí nó làm sao ấy. Vậy là đòi chuyển sang hát bài vui. Lửa trong bếp được thắp lên. Một vài vị khách mua ngô dưới bản từ chiều, lóp cóp mang vào nướng, góp vui.

Đêm cao nguyên diệu vợi. Mùa xuân đã thật sự về chưa, nàng không chắc lắm, chỉ thấy lòng mình đang xốn xang, khi Hoàng hát. Giọng Hoàng hay quá. Sương tràn vào bếp, nhạc tan vào sương và từng thớ đêm. Lúc mọi người rút đi ngủ, Hoàng và nàng còn ngồi lại. Hoàng gợi nhắc chuyện xưa của ba người, những kỷ niệm vui, vừa có lúc như muốn cười ra nước mắt. Hoàng đã có vài chuyến cùng nàng thiện nguyện, những cung đường Hà Giang, Cao Bằng ngày đó rộn ràng đón hai người và đoàn. Anh nói sau khi rút lui, những tưởng Ngần và Chương sẽ thành vợ chồng, nào ngờ... Từ đó Hoàng thích rong ruổi những chuyến xuân, một vài lần xuyên Việt cùng bạn, và nghĩ nàng đã có một đám môn đăng hộ đối…

- Thế mà những năm qua chúng ta chẳng gặp nhau trên đường nhỉ? - Nàng thốt lên - Trừ lần này.

Hoàng gật, rồi cười tít mắt. Không có duyên thì không gặp nhau được. Thế giới hẹp đó, mà cũng rộng vô cùng.

- Anh tìm được gì ở những chuyến đi?

Dù Ngần nghĩ, Hoàng cũng có tâm thế như mình, song nàng vẫn muốn anh tự nói ý nghĩ của mình. Thì ra Hoàng đi không phải để cho riêng mình, mà cho cả mẹ anh nữa. Mẹ Hoàng bị bệnh, liệt giường mười năm nay. Ngoài những lúc có người nói chuyện, người đến thăm, bà chỉ nằm và giải trí bằng cách nghe đài. Bà thích những chuyện trên trời dưới biển mà con trai được trải nghiệm, và kể. Nên những chuyến đi của Hoàng có niềm thôi thúc từ mẹ, sau mỗi lần trở về, Hoàng sẽ kể dần về mỗi vùng đất đó. Dẫu có lúc cho là mình quá viển vông, nhưng mẹ anh từng ao ước một lần trong đời được đến một trong số những nơi con trai từng đến. Mẹ vui, Hoàng vui, có thể từ đó bà sống lâu hơn.

Ngày đó Chương học trước nàng ba khóa, cùng trường. Còn Hoàng học xây dựng. Ngần như một đóa hoa đầy hương quyến rũ, đã làm đắm bao gã si tình. Nàng biết Hoàng trong một lần Chương rủ đi nhậu. Nàng nhớ, Hoàng đã trêu: “Chú thím đẹp đôi quá!” Nàng và Chương cười như nắc nẻ.

Lúc yêu, Chương ga lăng nhưng dễ xao lòng khi ai đó tác động. Anh đã bỏ rơi Ngần khi nàng cần anh nhất. Nàng dành trọn tình yêu cho Chương và mơ về một đám cưới. Nhưng rồi, chẳng có đám cưới nào diễn ra. Thai trong bụng bị lưu, sau lần đó Chương chẳng đoái hoài gì đến nàng nữa. Ngần tự nhủ, ngã ở đâu thì phải đứng dậy từ đó thôi. Nàng không muốn là một cành liễu yếu đuối, nên, đã đập bỏ cái vỏ yêu kiều bản thân để sống đời hơn, gần với gió núi mây ngàn và tự tìm niềm vui cho mình.

Than trong bếp đã sắp tàn, hai người đứng lên. Có lẽ, trời đã chuyển sang ngày mới.

*

Cung đường vào bản vắng hơn, nhưng xứ núi vẫn còn khách dưới xuôi, những gương mặt sẽ ở lại đón giao thừa trên các cung đường. Hoa đào, hoa mơ, hoa mận và muôn hoa núi rừng đã làm dáng từ cả chục ngày qua, chỉ chờ những bản nhạc của con người cùng thắp lên.

Hoàng đưa nàng cưỡi “Sống lưng khủng long”. Từng lớp mây bồng bềnh như cơn sóng mây xô từng đợt vào chân núi. Thi thoảng, những lớp mây chập chờn rồi mờ đi, làm bản Háng Đồng hiện lên, như đóa hoa giữa rừng xanh. Theo lời đề nghị, Hoàng sẽ đưa nàng về Pắc Ngà đón giao thừa cùng đồng bào dân tộc Thái. Từ ngày 29 Tết, những người phụ nữ mỗi gia đình sẽ quét dọn sạch sẽ trên nhà, dưới sàn và sân vườn. Đêm 30 Tết, hầu như các gia đình đều thức thâu đêm để đón Giao thừa, đèn luôn được thắp sáng, bếp luôn đỏ lửa và hương trên bàn thờ tổ tiên không được tàn.

Đêm ấy bản tổ chức vòng xòe. Ánh lửa bập bùng làm tăng khí thế và gắn kết. Vòng xòe đêm giao thừa sẽ hằn in mãi trong trí nhớ nàng. Một đêm quá hạnh phúc, mê say…

Nàng thấy mình trẻ lại. Núi rừng cũng đang trẻ lại trong khí xuân non mềm. Hoàng khen mắt nàng thật đẹp, xuân về, càng đẹp hơn. Còn nàng đã không quên sự u uẩn chìm trong khóe môi cười của Hoàng, nên đã hỏi:

- Vẫn có điều gì làm anh buồn sao?

Nghĩ một hồi, rồi Hoàng thốt lên:

- Là mẹ mình. Bà ao ước, mình mang một cô gái về, kể về cái duyên gặp cô gái đó. Và cô gái sẽ nói về chuyện làm dâu…

Hoàng đổi cách xưng hô, tiếng “mình” nghe nặng mà ấm lạ thường.

*

Chuyến đi đầu xuân, ngược bắc, có hai người, thảnh thơi chơi với hoa thơm quả ngọt. Nắng duỗi mình trên đường đi. Nắng ngả mình vào vách núi. Hai lúm đồng tiền trên má nàng nở hoa. Nàng từng nghĩ lòng mình như khu rừng chìm trong im tối, và Hoàng, đã dũng cảm mang hoa và nắng đến.

Đứng cạnh tảng đá như con trâu nằm tắm nắng, dưới gốc cây cô đơn, nàng chủ động nắm tay Hoàng. Dáng hai người nghiêng nghiêng theo nắng. Bất chợt, Hoàng hỏi:

- Sau chuyến đi này, anh sẽ về kể mẹ nghe về hoàn cảnh gặp cô gái, được chứ em?

Nàng khúc khích cười, trong lòng như có con chim đang hót.

- Anh hãy nói: Đây là mùa xuân, con nhặt được trên đường.

Cây cô đơn và vạt cải trắng bên kia làm chứng về những điều hai người vừa nói.

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Lặng - Thơ Lê Khắc Dinh

Baovannghe.vn- Thửa ruộng ngày trở dạ/ Trong làn khói đốt đồng
Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Công nghiệp văn hóa - Trụ cột mới cho phát triển bền vững

Baovannghe.vn - Văn hóa không chỉ là ngọn đuốc soi đường, là nền tảng tinh thần của xã hội, mà còn là sức mạnh nội sinh, là động lực và hệ điều tiết của phát triển bền vững.
MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

MTTQ Việt Nam: Đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động các Hội quần chúng

Baovannghe.vn - Sáng 8/1, tại Hà Nội, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.
Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Đọc truyện: Ngầm xưa - Truyện ngắn của Bùi Việt Phương

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026 được tổ chức vào tháng 2/2026

Baovannghe.vn - Chiều 8/1, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn chủ trì cuộc họp cho ý kiến về "Đề án tổ chức Hội chợ quốc gia mùa xuân 2026".