Mỗi loại hình lại có các thể loại khác nhau nhưng giữa chúng có điểm chung là đều phụng sự cái đẹp, thể hiện cá tính sáng tạo của người nghệ sĩ. Vì thế, chúng gần gũi và có sự giao thoa với nhau. Trong khuôn khổ bài viết này, xin được lấy trường hợp truyện trinh thám Việt Nam làm minh chứng cho sự giao thoa thể loại văn học, giao thao giữa văn học với các loại hình nghệ thuật khác.
Mặc dù ra đời muộn, chịu sự ảnh hưởng và kế thừa các yếu tố của truyện trinh thám phương Tây, truyện công án phương Đông nhưng truyện trinh thám Việt Nam đã bám rễ vào cái nôi văn hóa dân tộc với các thể loại văn học truyền thống, trong đó có truyện truyền kì. Chúng ta có thể tìm thấy nhiều yếu tố của truyện truyền kì trong truyện trinh thám Việt Nam. Những yếu tố kì ảo trong các truyện truyền kì được các nhà văn trinh thám Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo để làm tăng sức gợi cảm, hấp dẫn cho câu chuyện mà vẫn không làm mất đi yếu tố hiện thực gắn với tính logic, khoa học - yếu tố bản chất của truyện trinh thám. Vàng và máu (Thế Lữ) là câu chuyện thuật lại sự giải mã của quan Châu Nga Lộc về cái chết của mọi người khi đến hang Thần trên núi Văn Dú tìm kho báu do quan Tàu cất giấu. Cốt truyện li kì nhưng lại có một giải kết khoa học. Truyện có vẻ quái đản, rùng rợn nhưng không quá thần bí khi kết thúc của truyện là sự lí giải khoa học bằng trí tuệ sáng suốt của con người: cái chết của tất cả những người vào hang trước đó không hề tại thần linh, ma quỷ mà do những viên đá được tẩm thuốc độc bởi tên quan Tàu để bảo vệ kho báu khi chúng để của trong hang thần trên núi Văn Dú. Tương tự như thế, kiểu xây dựng những chi tiết, khung cảnh kì ảo, hoang đường rồi cuối cùng đều được hóa giải, được giải thích có cơ sở logic, khoa học được thể hiện nhiều ở các tác phẩm: Lê Phong phóng viên, Đòn hẹn, Gói thuốc lá (Thế Lữ); Vết tay trên trần, Con ma cây vả, Kho tàng họ Đặng, Chiếc gối đẫm máu, Ông già buôn xác chết, Buổi diễn tất niên của người hổ, Cái tết của người đã chết, Một cái tết rùng rợn của Kỳ Phát, Kỳ Phát giết người, Bóng người áo tím, v.v… (Phạm Cao Củng); Tờ di chúc của dòng họ Trần Thạch, Lá huyết thư (Bùi Huy Phồn); Mảnh trăng thu (Bửu Đình); Căn nhà bí mật (Phú Đức); Người bán ngọc (Lê Hoằng Mưu); Kim thời dị sử - Ba Lâu ròng nghề đạo tặc, Kim thời dị sử - Chủ nợ bất nhơn (Biến Ngũ Nhy); Một mình nơi đất khách, Miền đất lạ (Nguyễn Sơn Tùng); Câu lạc bộ số 7, Trại Hoa Đỏ (Di Li); Mật mã Champa, Minh Mạng mật chỉ (Giản Tư Hải); Nỗi ám ảnh tuổi thơ (Nguyễn Thanh Hoàng); Ngôi mộ bí mật (Vũ Khúc)...
|
Bên cạnh truyện truyền kì, truyện trinh thám Việt Nam còn có dấu ấn của thể loại kinh dị, đường rừng. Truyện kinh dị là loại truyện để lại ấn tượng rùng rợn, sợ hãi đối với người đọc thông qua những câu chuyện về cái khác thường. Để tạo được điều đó, nhân vật trong truyện kinh dị thường là những nhân vật kì bí, huyễn hoặc như hồn ma bóng quỷ, được đặt trong những sự cố, sự kiện đặc biệt diễn ra bất ngờ ngoài sức tưởng tượng của con người và được kể bằng giọng ma mị, huyền bí. Không gian trong truyện kinh dị nổi bật nhất là không gian kì bí, linh thiêng. Giọng điệu ma quái đã trở thành một nét đặc trưng nghệ thuật của thể loại này. Trong khi đó, truyện đường rừng lại là loại truyện có sự kết hợp giữa yếu tố lãng mạn với yếu tố hiện thực và sẵn sàng dung nạp yếu tố ma quái, viết về miền núi dưới hình thức phiêu lưu, đầy màu sắc kinh dị, có khả năng khơi dậy tính hiếu kì, kích thích trí tưởng tượng của người đọc. Không gian chủ yếu của truyện là không gian núi rừng thâm u, kì bí. Thời gian trong những câu chuyện thường diễn ra vào ban đêm nên mọi sự nguy hiểm như rình rập xung quanh con người. Nhân vật của truyện được hiện lên gắn với các yếu tố thần kì, ma quái, có sự biến hóa và kinh dị. Hàng loạt truyện đường rừng trong văn học Việt Nam như Rừng khuya, Mọi rợ, Tiếng gọi của rừng thẳm, Hồng thầu, Suối Đàn, Đỉnh non Thần, Dấu ngựa trên sương, Chiếc nỏ cánh dâu, Người hóa hổ, Gò thần (Lan Khai); Trại Bồ Tùng Linh, Tiếng hú ban đêm, Cái đầu lâu, Một chuyện ghê gớm (Thế Lữ); Thần Hổ, Ai hát giữa rừng khuya, Kho vàng Sầm Sơn, Tình sơn nữ (TchyA Đái Đức Tuấn)… chứa đựng nhiều chi tiết kì ảo, li kì, hoang đường. Nhìn chung những truyện đường rừng thường gợi lên một thế giới huyền bí, linh thiêng, đầy hiểm nguy và bất trắc, vừa gợi trí tò mò khám phá vừa gây cảm giác ghê sợ cho người đọc.
Truyện trinh thám Việt Nam cũng kế thừa các yếu tố kinh dị, sự bí hiểm hoang vu của truyện kinh dị, truyện đường rừng nhằm tạo ấn tượng rùng rợn, kinh hãi, ghê sợ đối với người đọc, qua đó làm tăng tính hấp dẫn và xúc cảm của độc giả. Trong truyện trinh thám của Phạm Cao Củng, những yếu tố kinh dị, rùng rợn xuất hiện qua các chi tiết Kỳ Phát phát hiện cảnh lão già bị đâm chết khi “tay sát nhân đâm trúng ngực lão từ bao giờ, một nhát dao ngập đến cán” (Kỳ Phát giết người) là dòng máu trên cầu thang (Bóng người áo tím), là không gian huyền bí nơi cụ Lang Sặt sống bên cạnh xác người chết trong nhà cụ đã nhiều năm (Ông già buôn xác chết) và nhiều chi tiết khác trong các truyện Con ma cây vả, Ba đốt ngón tay, Chiếc tất nhuộm bùn, Kho tàng họ Đặng… Ngoài ra có thể kể đến các chi tiết như âm mưu và hành động giết hại chú rể Thuần Phong của Nguyễn Viết Sung trong Mảnh trăng thu (Bửu Đình); sự nham hiểm, độc ác của Phan Kỳ Hổ với hành động đốt nhà, giết vợ Lâm Nghĩa Sĩ trong Châu về hiệp phố (Phú Đức); sự trả thù dã man, khủng khiếp của quan đô đốc Hồ Quốc Thanh đối với đứa đầy tớ trong Người bán ngọc (Lê Hoằng Mưu); một xác chết kinh quái đưa vào bệnh viện Việt Đức trong Ổ buôn người (Giản Tư Hải). Nhà văn trinh thám Di Li cũng sử dụng nhiều yếu tố kì bí, ma mị và giàu sức ám ảnh trong tiểu thuyết trinh thám - kinh dị của mình. Với Trại Hoa Đỏ, đó là các chi tiết chiếc xe của vợ chồng Trần Hoàng Lưu xô vào con chó rừng mà ngay sau đó lại không thấy xác con vật đâu, là bóng ma người đàn bà áo đen “mặt đầy lỗ thủng, bụng ngập máu” luôn hiện diện trong những giấc mơ của Diên Vĩ.... Trong Câu lạc bộ số 7, ngay chương đầu tiên “Đêm Halloween” đã gợi cho người đọc cảm giác ma mị khi theo bước chân Mỹ Anh vào quán bar được trang trí theo kiểu rùng rợn để hút khách, sự xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện của bóng áo đen, là những vụ giết người, những ám ảnh ma quái không giải thích được, là người bạn gái của Vũ Phương Đăng mới chết và ảo giác về cô ở khắp mọi nơi trong phòng ngủ, trên chùa, trong đoạn chat với người chết. Có thể khẳng định từ các tác phẩm của Thế Lữ, Phạm Cao Củng, Biến Ngũ Nhy, Lê Hoằng Mưu ở đầu thế kỉ XX hay truyện trinh thám của Giản Tư Hải, Di Li từ đầu thế kỉ XXI đến nay, hầu hết các truyện trinh thám Việt Nam, dù nhiều dù ít, đều sử dụng yếu tố kinh dị, kì ảo của truyện kinh dị, truyện đường rừng để tạo cho bạn đọc những xúc cảm ghê sợ, rùng rợn và bị hấp dẫn, cuốn hút theo những trang truyện.
|
Truyện trinh thám Việt Nam còn có sự pha trộn với thể loại kiếm hiệp, cụ thể là kiếm hiệp cổ điển của Trung Quốc. Sự pha trộn này biểu hiện rõ ở loại hình nhân vật thám tử. Dù được xây dựng theo kiểu “truyền kì”, “hệ liệt” nhiều tập hay chỉ là nhân vật trong một truyện, các nhà văn trinh thám Việt Nam vẫn luôn xây dựng loại hình nhân vật này vừa có võ công và bản lĩnh, vừa có trí tuệ thông minh, có tư duy logic trong điều tra vụ án, cùng tinh thần nghĩa khí của hiệp khách trong truyện kiếm hiệp. Thám tử Lê Phong trong series truyện trinh thám của Thế Lữ, thám tử Kỳ Phát trong series truyện trinh thám của Phạm Cao Củng; Thành Trai, Hàng Tâm (Mảnh trăng thu); Hoàng Ngọc Ẩn, Lệ Thủy, Bách Si Ma (Châu về hợp phố); Tấn Phước (Giọt lệ má hồng), Tám Huỳnh Kỳ (Bàn tay sáu ngón); Tám Lọ (Cậu Tám Lọ), Sáu Do, Đường Goòng (Nhà sư thọt), Ba Lâu (Ba Lâu ròng nghề đạo tặc)... là những nhân vật thám tử tiêu biểu. Những nhân vật này đã làm tăng giá trị nhân văn và sức hấp dẫn cho truyện.
|
Trong nghệ thuật, sự giao thoa giữa các loại hình khá phổ biến: sự giao thoa giữa văn học với sân khấu, điện ảnh; giữa hội họa với điêu khắc, kiến trúc; giữa thơ ca với âm nhạc, hội họa; giữa hội họa với sân khấu; giữa điện ảnh với âm nhạc… Chỉ nói riêng về sự giao thoa giữa văn học với điện ảnh, sân khấu, chúng ta cũng thấy rất nhiều tác phẩm văn học nổi tiếng được chuyển thể, được dàn dựng thành những tác phẩm sân khấu, điện ảnh kinh điển. Thậm chí có những tác phẩm văn học được chuyển thể, được dàn dựng thành nhiều phiên bản điện ảnh, sân khấu, nhạc kịch; và có những tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ một nhóm tác phẩm văn học. Đồng thời, nhiều yếu tố của các loại hình nghệ thuật ấy cũng ảnh hưởng, được sử dụng trong những tác phẩm văn học. Trên thế giới, những tác phẩm như tiểu thuyết Cuốn theo chiều gió của Margaret Mitchell; tiểu thuyết Anna Karenina, Chiến tranh và hòa bình của L.Tolstoy; tiểu thuyết Tội ác và hình phạt, Anh em nhà Karamazov, Lũ người quỷ ám của Dostoevsky; tiểu thuyết Sông đông êm đềm, truyện vừa Số phận con người của Sholokhov; tiểu thuyết Những người khốn khổ, Nhà thờ Đức Bà Paris của Victor Hugo; tiểu thuyết Thuỷ hử của Thi Nại Am, Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, Tam Quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần… đều được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh kinh điển; nhiều vở kịch kinh điển của Molière, của Shakespeare được dàn dựng thành các tác phẩm sân khấu nổi tiếng như Lão hà tiện, Người bệnh tưởng, Đạo đức giả của Molière; Romeo và Juliet, Hamlet, Antony và Cleopatra, Giấc mộng đêm hè, Đêm thứ mười hai, Người lái buôn thành Venice của Shakespeare. Việt Nam cũng có nhiều tác phẩm điện ảnh được chuyển thể từ tác phẩm văn học như Mùa len trâu được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Sơn Nam, Đêm hội Long Trì được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Huy Tưởng, Làng Vũ Đại ngày ấy được chuyển thể từ 3 truyện Sống mòn, Chí Phèo, Lão Hạc của Nam Cao, Đảo của dân ngụ cư được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của Đỗ Phước Tiến, Đất phương Nam được chuyển thể từ tác truyện Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi, Vợ chồng A Phủ được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Tô Hoài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Nhật Ánh, Xin hãy tin em được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Nguyễn Thị Thu Huệ… Nhiều tác phẩm sân khấu được dàn dựng và công chiếu từ những tác phẩm văn học kịch như Bệnh sĩ, Tôi và chúng ta, Hồn Trương Ba, da hàng thịt, Lời thề thứ 9 của Lưu Quang; Trước giờ chiến thắng, Chị Nhàn, Đại đội trưởng của tôi của Đào Hồng Cẩm; Quẫn, Đêm trắng, Hội thề của Lộng Chương; Bạch đàn liễu của Xuân Trình. Gần đây có một số tiểu thuyết của Nguyễn Thế Kỷ được chuyển thể thành kịch và một số vở kịch của tác giả này được dàn dựng thành những vở diễn sân khấu như Chuyện tình Khau Vai, Hừng đông, 2 tập đầu tiểu thuyết Nước non vạn dặm: Nợ nước non và Lênh đênh bốn biển, Thầy Ba Đợi, Hoa lửa Truông Bồn, Mai Hắc Đế, Ngàn năm mây trắng, Gò Rồng Ấp …
Không nằm ngoài quy luật chung đó, nhiều tác phẩm văn học trinh thám cũng được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh. Trên thế giới, có thể kể đến một số phim trinh thám tiêu biểu được chuyển thể từ truyện trinh thám như: phim Anh Sherlock dựa trên bộ truyện trinh thám nổi tiếng Sherlock Holmes của Conan Doyle; phim Pháp The Innocent - Người vô tội được chuyển thể từ tiểu thuyết Tell No One của Harlan Coben; phim Mĩ The Alienist - Nhà tâm thần học dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Caleb Carr; phim Nhật Bản Hung thủ giấu mặt được chuyển thể từ tiểu thuyết Phía sau nghi can X của Kaigo Higashino; phim Trung Quốc Đề thi đẫm máu được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Lôi Mễ… Nhờ cốt truyện và những yếu tố mang đặc điểm nghệ thuật điện ảnh trong những tác phẩm văn học đấy đã khiến các nhà làm phim lựa chọn để chuyển thể và dàn dựng thành những bộ phim hay, hấp dẫn người xem.
Do ra đời muộn và chịu sự tác động của hoàn cảnh lịch sử đất nước nên truyện trinh thám Việt Nam tuy đã đạt được một số thành tựu nhất định nhưng thể loại này chưa có những tác phẩm kinh điển để dựng thành phim như truyện trinh thám Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản, Trung Quốc. Nói như vậy không có nghĩa là truyện trinh thám Việt Nam không có sự kết nối với điện ảnh để mở rộng biên độ. Tuy chưa nhiều nhưng cũng đã có một số truyện trinh thám, truyện tình báo, phản gián nước ta được chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh khá thành công và hấp dẫn như phim Ván bài lật ngửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nguyễn Trường Thiên Lý; phim X.30 phá lưới được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đặng Thanh; phim Ông cố vấn được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hữu Mai, phim Chiến hạm nổ tung được chuyển thể từ tiểu thuyết Câu lạc bộ chính khách của Lê Tri Kỷ; nhiều phần trong loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự được chuyển thể từ tiểu thuyết của Nguyễn Như Phong, Phùng Thiên Tân, Bùi Anh Tấn, Nguyễn Đình Tú, Vũ Quang Vinh, Nguyễn Thanh Hoàng, Đào Trung Hiếu… Ở chiều ngược lại, nhiều đặc điểm của các thể loại văn học khác, của các loại hình nghệ thuật khác đã được các tác giả trinh thám Việt Nam sử dụng trong tác phẩm của mình: những âm thanh, tiếng động, bố cục không gian, ánh sáng… đặc trưng của điện ảnh xuất hiện nhiều trong các truyện trinh thám Việt Nam, nhờ đó làm tăng hiệu quả nghệ thuật, làm cho truyện trinh thám trở nên gay cấn, tạo được sự hồi hộp, kịch tính, hấp dẫn người đọc và thu hút sự quan tâm, chú ý của các nhà biên kịch, các đạo diễn để chuyển thể và dàn dựng thành phim.
Trong mối quan hệ với những lĩnh vực nghệ thuật, những hoạt động văn hóa, văn nghệ, một mặt, thể loại truyện trinh thám Việt Nam chịu sự tác động, ảnh hưởng, tiếp thu từ các loại hình nghệ thuật và các hoạt động văn hóa, văn nghệ để phát triển; mặt khác, nó cũng có tác động, ảnh hưởng trở lại, có ý nghĩa đóng góp, thúc đẩy các loại hình nghệ thuật, các hoạt động văn hóa, văn nghệ khác phát triển. Đây là những tín hiệu ban đầu về hiệu ứng nghệ thuật của truyện trinh thám Việt Nam đối với các loại hình nghệ thuật khác, những hoạt động văn hoá, văn nghệ nước ta những năm gần đây. Tuy chưa phải là phát triển mạnh mẽ nhưng cùng với những tác phẩm trinh thám tiêu biểu đầu thế kỉ XX, sự xuất hiện nhiều hơn giai đoạn trước những tác giả, tác phẩm trinh thám Việt Nam trong những năm gần đây đã khiến cho hoạt động in ấn, xuất bản có nhiều lựa chọn và bớt “yên ắng” hơn, có công ty sách lựa chọn phát triển mảng sách trinh thám là một trong hai dòng sách chính trong chiến lược phát triển kinh doanh của công ty mình như LinhLanbook. Hoạt động báo chí truyền thông, lí luận, phê bình văn học có thêm đề tài để khai thác: series truyện trinh thám của Phạm Cao Củng được tái bản thành 1 bộ 5 cuốn; truyện trinh thám của Di Li được tái bản mấy lần; khoảng 5 năm trở lại đây, Kim Tam Long cho ra mắt liên tiếp 3 tác phẩm trinh thám; Giản Tư Hải xuất bản 5 tiểu thuyết trinh thám, Đức Anh xuất bản 2 cuốn trinh thám… và đều được truyền thông khá sôi nổi bằng sự kiện ra mắt sách được phương tiện truyền thông, các đài báo đưa tin; có những bài lí luận, phê bình về những tác giả, tác phẩm truyện trinh thám Việt Nam. Không những thế, những truyện trinh thám Việt Nam ra đời và được xuất bản liên tiếp những năm gần đây cũng tạo sự chú ý, tác động đến các lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, điện ảnh. Khi điện ảnh chú ý và khai thác truyện trinh thám Việt Nam để xây dựng kịch bản và dựng thành phim thì nghệ thuật âm nhạc ở mảng nhạc phim, nghệ thuật truyền hình cũng được xây dựng phát triển theo. Truyện trinh thám Trại Hoa Đỏ của Di Li có hiệu ứng nghệ thuật đối với điện ảnh, tạo sự chú ý của các nhà làm phim, được Victor Vũ kết hợp với Truyền hình kĩ thuật số trả tiền K+ chuyển thể và dựng thành phim cùng tên, đã ra rạp tháng 7/2022, là bộ phim có chất lượng, thu hút được khán giả. Như nhà văn Di Li giới thiệu thì truyện trinh thám Hầm tuyết của chị cũng đã được K+ ký hợp đồng mua bản quyền để chuyển thể kịch bản và dựng thành phim… Đó là những ví dụ cho thấy những hiệu ứng nghệ thuật tích cực của truyện trinh thám Việt Nam đối với các loại hình nghệ thuật khác; đối với các hoạt động văn hóa, văn học, nghệ thuật những năm gần đây.
Như vậy, truyện trinh thám Việt Nam đã có sự mở rộng biên độ, hỗn dung, giao thoa với các thể loại văn học khác và giao thoa với các loại hình, lĩnh vực nghệ thuật khác, tạo được hiệu ứng thẩm mĩ, tác động tích cực đối với đời sống xã hội nói chung và đời sống văn hóa, nghệ thuật nói riêng. Đây là một giá trị, một đặc điểm nghệ thuật khá tiêu biểu, vừa cho thấy những đặc điểm chung của thể loại truyện trinh thám vừa thể hiện đặc điểm riêng của truyện trinh thám Việt Nam trong nền văn học dân tộc.