Tại tọa đàm, nhiều ý kiến của các nhà thơ cùng nhìn nhận, thơ ca đô thị TP HCM đương đại, với vai trò định hướng và nâng đỡ của Hội Nhà văn TP HCM, đang từng bước khẳng định sứ mệnh gìn giữ phần hồn cho thành phố. Thơ ca đang nuôi dưỡng những trái tim biết rung động trước cái đẹp và lòng nhân ái.
![]() |
| Đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh ND |
Nếu như trước đây, ở thế hệ đi qua chiến tranh, đô thị từng được nhìn như thành quả của hòa bình, như không gian kiến thiết. Các nhà thơ như Nguyễn Duy, Hoài Vũ hay trước đó là Chế Lan Viên, Thu Bồn đã đặt nền móng cho một tiếng nói vừa sử thi vừa thế sự. Họ viết về chiến tranh, hậu chiến, những chuyển mình đầu đổi mới, nơi thành phố là biểu tượng của khát vọng dựng xây. Thì nay, bước sang thế hệ hậu 2000, cảm hứng sử thi dần lùi lại. Đô thị không còn chỉ là đối tượng ngợi ca, mà trở thành một "nhân vật" đa diện. Trong thơ của Phan Hoàng, Lê Thiếu Nhơn, Nguyễn Đăng Khoa hay Nguyễn Phong Việt, thành phố hiện lên như một cỗ máy khổng lồ vừa nâng đỡ, vừa nghiền nát, vừa mở ra cơ hội, vừa gieo rắc cảm giác lạc lõng.
Theo nhà thơ Trần Đức Tín, diện mạo của thi ca Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và phương nam nói chung, đó là một hành trình của những đợt sóng kế tiếp nhau trên cùng một dòng chảy, “tuy nhiên, sóng sau không xóa sóng trước mà chỉ làm dày thêm cho diện mạo thi ca”.
Nhà thơ Nguyễn Vũ Quỳnh bày tỏ: “Diện mạo thơ hiện nay của Thành phố Hồ Chí Minh phong phú và đa dạng. Nhiều lắm những người làm thơ, nhưng thơ hay tạo nên sức cuốn hút thì hiếm lắm. Nhiều người chỉ phản ánh tâm tư bé mọn của mình, viết chưa vượt qua được cái tôi của họ, khiến sợi dây gắn kết với cộng đồng vô cùng mong manh”.
Ở góc độ quản lý, nhà văn Trầm Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đưa thơ ca đến gần hơn với cuộc sống thực là một con đường quan trọng, vừa giúp các nhà thơ tìm được nguồn cảm hứng sáng tạo, vừa góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và đời sống tinh thần của người dân.
Nhà văn cho biết, thời gian tới, Hội Nhà văn Thành phố sẽ có những chương trình, kế hoạch cụ thể nhằm thúc đẩy sự gắn kết giữa thơ ca và công chúng, góp phần nuôi dưỡng và phát triển văn hóa tinh thần của nhân dân.
Ngoài những đánh giá xác đáng về vai trò của thơ ca trong đời sống đô thị, nhiều nhà thơ, nhà phê bình cũng nêu lên những trăn trở như: Thơ Thành phố Hồ Chí Minh đang cần những trợ lực cụ thể gì? Nguyên nhân nào dẫn đến thực trạng ít ỏi tiếng nói nghiêm túc trong lĩnh vực nghiên cứu và giới thiệu thơ? Tìm đâu một diễn đàn thơ thật sự có chất lượng cho đô thị hơn 14 triệu dân? Thành phố dẫn đầu cả nước về kinh tế, có thể xây dựng một quỹ hỗ trợ để dịch thuật và quảng bá thơ Việt ra thế giới không?
Trước đó, trong phát biểu đề dẫn tọa đàm, nhà thơ Lê Thiếu Nhơn - Ủy viên Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Việt Nam, Trưởng Ban Nhà văn trẻ Hội Nhà văn TP HCM, trong dòng chảy truyền thống, thơ Việt lâu nay vẫn mang đậm ký ức nông nghiệp như bến nước, con đò, lũy tre, mái đình. Nhưng với sự mở rộng không gian của TP HCM sau sáp nhập, đô thị ngày càng mở rộng cả về địa lý lẫn dân số, đời sống tinh thần cũng buộc phải vận động tương ứng. Thơ không thể đứng ngoài quá trình ấy.