Chúng ta đã lỡ sinh ra trong bối cảnh đô thị
Chúng ta đã lỡ lớn lên trong đồng hồ đô thị
Chúng ta đã lỡ khuyết tật hồn nhiên trong trách nhiệm đô thị
Chúng ta đã lỡ trở thành người trẻ đô thị
.
Tuổi trẻ đô thị
là thứ tuổi trẻ di căn
Tuổi trẻ đô thị
là thứ tuổi trẻ di căn kể từ ngày khởi phát
Tuổi trẻ đô thị
là thứ tuổi trẻ phai tàn quá nhanh trong phút giây gục mặt bên đường
Tuổi trẻ đô thị
là thứ tuổi trẻ hư vô mà chẳng biết khoảnh khắc nào là hữu hình
Tuổi trẻ đô thị
là thứ tuổi trẻ chẳng biết mình là ai
bối rối chẳng biết mình là ai
cô độc chẳng biết mình là ai
mờ nhạt chẳng biết mình là ai
.
Tuổi trẻ đô thị
là thứ tuổi trẻ di căn
Ôi tuổi trẻ đã đi đến bờ chết quá nhanh
như làn khói thuốc
như nắng cuối đèo
như mưa mùa hạ
như ánh chớp xa
như đỉnh khoái cảm
như cơn mộng mị
như cuộc tình em
.
Tuổi trẻ đô thị ra đi quá nhanh
chỉ còn lại những kỷ niệm
Kỷ niệm vẫn thường là những luồng sáng đẹp hình thức mà đớn đau sâu thẳm
Tuổi trẻ di căn cũng chỉ để lại những kỷ niệm di căn
Ôi những kỷ niệm di căn
những tấm hình xưa
vài dòng thơ cũ
hấp hối chờ tắt
Hóa ra kỷ niệm cũng chỉ là vết tích của những đau thương mà ảo tưởng là đẹp
Người đô thị buồn nỗi buồn đô thị
Trong muôn tấp nập
vẫn thường thấy mình rỗng-tuếch
.
Chúng ta đã lỡ trẻ trong dòng chảy đô thị
Chúng ta đã lỡ phát điên trong thần kinh đô thị
để rồi vội bưng mặt nức nở nước mắt đô thị
để rồi cười vang âm thanh đô thị
để rồi thẫn thờ trong câm lặng đô thị
Ông Sơn ơi,
chúng tôi đã sống với tấm lòng đô thị
Ông Dần ơi,
chúng tôi đã sống với chân trời đô thị
Ông Nietz ơi,
chúng tôi đã sống với sa mạc đô thị
gió cũng đã thổi
người cũng đã bay
tinh thần đã hóa
Vậy mà tuổi trẻ vẫn di căn nhanh quá chẳng thể nào cầm cự
Tuổi trẻ có gì đâu ngoài những bất lực
chỉ cần một cơn tan vỡ phát tiết
là tất cả sẽ tắt
trong-đêm-trong tâm tư
Ngày 4 tháng 8 năm 2018
Em đi đâu giữa 5 mùa Hà Nội - Thơ Nam Thi Cậu bé ru mẹ - Thơ Nam Thi Chân trời chảy muộn - Thơ Nam Thi Cấu trúc mùa - Thơ Nam Thi Trong đêm đô thị - Thơ Nam Thi |